3.

57 8 1
                                    

"Máy bay chuẩn bị hạ cánh tại sân bay quốc tế Hoàng Sơn. Hành khách vui lòng kiểm tra dây an toàn được cài chặt và tắt tất cả các thiết bị điện tử." Tiếng cơ trưởng vang lên trên loa cùng lúc với dòng chữ điện tử chạy qua màn hình gắn trên ghế trước mặt mỗi hành khách.

Xử Nữ gập máy tính lại, cất vào cặp rồi thắt dây an toàn. Sau khi thực hiện xong các yêu cầu, cô mới để cho bản thân kéo giãn các cơ tay và nằm ngửa thoải mái trên ghế. Ngước mắt qua cửa số, cô ngắm nhìn những đám mây trắng dần trôi lên trên, ánh nắng mặt trời vàng nhạt lúc nãy được che đi, thay thế vào đó là không gian thoáng mát hơn với bầu trời trong xanh. Qua khung cửa sổ, khung cảnh bên dưới dần hiện ra: những tòa nhà cao chọc trời, các khu vực thành phố được chia ra bởi những cung đường lớn và hàng dài những chiếc xe lao vun vút.

Tai Xử Nữ như ù đi khi máy bay hạ cánh xuống sân bay. Cô nhắm mắt lại, tay đưa lên ấn chặt vào tai. Dù không quá khó chịu với việc đi máy bay, mỗi lần cất cánh và hạ cánh, Xử Nữ đều khó chịu chết đi được. Ù tai thế này, dù có ra ngoài cũng phải khoảng tiếng nữa cô mới hồi lại được, nhất là cảm giác lâng lâng mỗi khi bước trên mặt đất.

Máy bay chạm đất rồi từ từ dừng lại. Tiếng cơ trưởng lần nữa vang lên báo hiệu chuyến bay kết thúc.

Hòa vào dòng người ra khỏi máy bay rồi lấy hành lý, Xử Nữ bước ra khỏi cổng an ninh trong khi ngó nghiêng tìm kiếm. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng cao ở phía xa, Xử Nữ lanh lẹ bước đến.

- Anh, sao anh lại đến đây?

Lời nói thốt ra như lời trách móc nhưng trên khóe môi của Xử Nữ lại là nụ cười tươi rói.

Anh cô vẫn đeo cặp kính râm đen như ngày cô rời đi, đó dường như trở thành thói quen của anh rồi. Mà nếu cô nhớ không nhầm, năm hai người còn học phổ thông, khi anh bắt đầu dựng lên thói quen đeo kính mà cô tò mò hỏi lý do, anh đã trả lời: "Ngầu."

Giờ chắc lý do đó không còn áp dụng được nữa đâu nhỉ?

Sư Tử khó chịu đưa tay lên đẩy gọn kính, rồi đưa tay xuống che miệng mà khẽ e hèm. Được rồi, chắc anh không chỉ đeo kính vì ngầu mà còn để che giấu sự ngượng ngùng nữa.

Xử Nữ cũng khẽ che miệng cười, không trêu anh nữa.

Sư Tử không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, nên việc đến đón cô em gái không gặp trong hơn 2 năm này là việc vô cùng ngượng ngùng, đặc biệt khi từ trước đến giờ anh luôn ra dáng một hình ảnh chàng trai cool ngầu. Dù chắc hình ảnh này Xử Nữ cũng không còn có về anh nữa rồi.

- Anh tưởng em phải mệt lắm khi đi máy bay liên tục gần 20 tiếng đồng hồ chứ? Vẫn còn sung sức nhỉ?

Sư Tử không kìm được câu mỉa mai. Ai bảo anh hôm nay cảm xúc dâng trào mà đi đón em gái chứ.

- Nếu anh muốn ở lại cho mấy chị gái kia chụp ảnh với chỉ trỏ, chỉ thiếu điều chưa ra xin số điện thoại thôi. Em thì xin khiếu, em cũng không muốn nhận mấy ánh mắt ngưỡng mộ kia đâu.

Lúc nãy nhìn thấy anh một phần vì dáng người cao khác thường so với người châu Á, phần chính là nhờ mấy chị gái xung quanh tay cầm điện thoại với len lén ngước mắt về phía anh trai mà chụp ảnh. Biết là anh trai mình đẹp trai rồi, nhưng cũng không đến mức đấy chứ, trai đẹp xung quanh cô cũng đâu có thiếu. Anh cô hoặc là tự mãn vì được chú ý, hoặc là không thoải mái trước ánh mắt của mấy người lạ. Với hiểu biết của cô về người anh trước kia thì khả năng là cả hai cảm giác rồi.

Như dự đoán của Xử Nữ, Sư Tử cũng bước theo mà không để em gái kéo đi nữa. Dù người khác nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ cũng khiến cái tôi của anh được thỏa mãn, nhưng nói thật thì anh khá sợ bọn con gái. Họ nhìn anh như kiểu nhìn người ngoài hành tinh vậy, tò mò, phán xét, rồi thì ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghĩ đến thôi đã rùng mình.

- Về cũng được, nhưng là để em nghỉ ngơi đấy. Đi máy bay thế không mệt mỏi mới lạ.

Dù chấp nhận lời nói của Xử Nữ, Sư Tử cũng không ngừng việc nói lại.

- Được rồi, được rồi. Là do anh nghĩ cho em, không phải là vì con gái chứ gì.

Lời Sư Tử nói cũng khiến cô ngáp cái rõ dài. Ngồi trên máy bay cũng không phải sung sướng gì, lại còn phải bay chuyển giao nữa chứ, máy bay hoãn, cô ngồi chờ ở sân bay cũng rất mệt mỏi.

Dẫn Xử Nữ ra chỗ để xe, Sư Tử kể chuyện:

- Ba mẹ đang đi du lịch rồi, ai bảo em về sớm mà không nói trước để hai ông bà không sắp xếp được lịch."

- Em cũng đâu xếp được lịch của mình, kết thúc sớm thì về sớm thôi. Mà anh đi thế này thì ai quản lí công ty đấy? Không lo nhân viên của mình sẽ loạn à?

- Anh giỏi nhất ở việc tìm kiếm nhân tài đấy. Công ty đang ở trong sự quản lý rất tốt của anh.

Sư Tử trừng mắt nhìn em gái. Với tính cách nóng nảy của anh trai, Xử Nữ cũng không hiểu làm sao mà ba mẹ có thể yên tâm để công ty vào tay anh nữa. Nếu vậy thì chắc chắn phải có bộ máy bên dưới hoạt động vô cùng trơn tru rồi. Cô nói cũng chỉ dể trêu anh thôi.

Vừa lúc bước đến được xe của Sư Tử, điện thoại vang lên, Sư Tử đưa lên nghe. Xử Nữ cũng không quan tâm lắm, việc riêng của anh cô không biết được. Cất được hành lý vào cốp xe, cô vừa định mở cửa bên lái phụ thì nghe thấy anh gắt lên:

- Nhân Mã, tôi cấm cậu nói đấy.

Nói rồi anh sập điện thoại, bực tức mở cửa xe, leo vảo rồi đóng sầm lại. Thấy Xử Nữ ngó mình, Sư Tử hơi ngượng, nói:

- Là thằng bạn anh. Em nhớ không, Nhân Mã ấy.

Xử Nữ điềm nhiên mở miệng:

- Có chuyện gì mà anh gắt lên đấy?

Sư Tử hơi luống cuống:

- Không có gì đâu, nằm nghỉ đi, anh đưa em về còn đi làm nữa.

Xử Nữ tìm vị trí thoải mái nhất rồi nhắm mắt. Cô buồn ngủ là sự thật, nhưng cô cũng không quen ngủ ở những nơi không thoải mái như thế này. Có chăng nhắm mắt chỉ là để suy nghĩ và che đậy cảm xúc của bản thân thôi.

Nhân Mã à? Đã lâu lắm rồi cô không nghe đến cái tên này. Cứ nghĩ sẽ quên được, cuối cùng chỉ qua lời nói của người khác thôi cô đã suýt không kìm được cảm xúc rồi. Làm sao có thể đối diện với gương mặt bình tĩnh đây?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 chòm sao] Cuộc sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ