Chương 103+104

1.1K 48 9
                                    

Chương 103: Bước vào cuộc sống mới

Trong lúc Tzuyu đang than thở khóc lóc van xin Jungkook tha thứ thì ông bà Kim đột nhiên xuất hiện trước mặt Jungkook.

Bà Kim bị chồng dắt đến, nói giọng thỉnh cầu “Jungkook, hãy cho Tzuyu một cơ hội.”

Tzuyu từ từ buông Jungkook ra, cúi đầu đứng tại chỗ, nước mắt vẫn rơi lã chã.

Bà Kim rời khỏi Tzuyu, nói với Jungkook đầy áy náy. “Tzuyu cũng nói hết mọi chuyện với bác… Con bé nói dối cháu nhiều như vậy là không đúng, nhưng nó đã biết sai rồi, bác tin là sau này Tzuyu sẽ thay đổi.” Mặc dù biết Tzuyu làm như vậy với Yeri, nhưng dù sao cũng không gây tổn thương cho Yeri, bà Kim đành lựa chọn cách bao dung.

Ông Kim cũng nhỏ giọng khẩn cầu “Jungkook, cháu cũng biết từ nhỏ Tzuyu đã là một đứa bé ngoan, nếu không phải lang thang ở Mỹ nhiều năm như vậy, nó cũng sẽ không làm những chuyện sai trái đó… Điều này cũng do hai bác, nếu ban đầu điều tra cẩn thận hơn, thì đã không nhận nhầm con gái, khiến Tzuyu phải chịu khổ ở Mỹ như vậy…”

Tzuyu khổ sở đến trước mặt Jungkook, trong lòng vô cùng sợ hãi chờ câu trả lời của Jungkook.

………………

Đêm đến, Yeri lại mất ngủ về chuyện việc làm.

Công việc tìm được ở chợ việc làm nhất định phải bỏ, dù sao vú Lim có để cô làm việc ở nhà họ Kim sẽ chỉ khiến tất cả thêm lúng túng… Cho nên chắc là phải tìm việc khác.

Nhưng mà, kể cả cô có tìm được việc khác thì con gái phải làm sao?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt đứt suy nghĩ của cô, cô liếc mắt nhìn số điện thoại trên màn hình, lập tức nhấn nút trả lời “Alo!”

“Xin chào, xin hỏi có phải là Kim tiểu thư không?”

Yeri ngồi dậy, cố gắng giữ tỉnh táo “Phải, là tôi” Đây là số điện thoại ở một công ty cô đã từng nộp đơn, bởi vì trước đó có lưu cho nên khi nhận được cuộc điện thoại này, cô vô cùng căng thẳng.

Đối phương rất thân thiện “Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô, quyết định tuyển cô vào công ty…”

“Có thật không? Thật sự cảm ơn các vị… Vâng, chiều này hai giờ tôi sẽ có mặt…”

Yeri vui vẻ cúp máy, không ngờ lại nhận được niềm vui ngoài ý muốn như vậy.

Nhưng chưa kịp vui sướng xong thì cô lại đột nhiên nhớ tới con.

Nếu cô đi làm, ai sẽ chăm sóc con?

…………..

Suy nghĩ cả đêm, Yeri quyết định nhắm mắt đem con về trại trẻ mồ côi nhờ viện trưởng Park chăm sóc giúp một thời gian.

Người duy nhất cô có thể tin tưởng chỉ có viện trưởng Park, kể cả không muốn cho mọi người thấy bộ dạng nghèo túng của mình thì cô cũng chỉ còn cách làm phiền họ.

Sáng sớm tinh mơ, Yeri ôm con chuẩn bị ra ngoài, thì ở cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

Yeri mở cửa phòng ra, khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài cười là dì , Yeri lập tức sững sờ “Dì?”

(Edit)(Jungri) Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ