9

2.4K 146 13
                                    

Lan Khuê tắm rửa xong, cảm thấy người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng chọn một bộ váy nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ. Nàng xuống dưới nhà nhìn Phạm Hương vẫn đang lóng ngóng, loay hoay ở bếp, Lan Khuê bất giác mỉm cười. Người này cũng có ngày chịu vào bếp nấu ăn vì nàng.

- " Hương. Em đói quá. Có gì ăn được rồi. " - Nàng bước tới ôm eo Phạm Hương từ sau, gương mặt vùi vào tấm lưng rộng lớn

- " À. Vẫn chưa xong. Em ra bàn đợi chút là có rồi "

- " Nhanh một chút "

Lan Khuê ngồi ở bàn tiện thể duyệt luôn mấy mẫu thiết kế mới. Khoảng 15 phút sau, Phạm Hương rón rén bê đĩa cơm rang nghi ngút khói đặt trước mặt nàng. Lan Khuê bỏ công việc xuống nhìn vào món ăn, trông cũng khá đẹp mắt, không biết mùi vị thế nào

- " Này. Sao Hương có vẻ lo lắng thế. Có ăn được không đó "

- " Đâu có sợ. Em ăn đi "

Phạm Hương đưa cho Lan Khuê cái thìa, nàng liếc một cái rồi cầm lấy. Lan Khuê thử một miếng, vị hải sản hoà quyện với nhau rất ngọt, tôm và mực giòn dai đúng kiểu nàng thích. Nhưng mà có chút gì đó không đúng, sao nàng thấy mặn thế nhỉ. Thử thêm một miếng nữa, đúng là mặn thật. Nàng lại lườm Phạm Hương một cái. Phạm Hương thấy biểu cảm đa sắc thái của nàng thì khó hiểu, không biết sao.

- " Thế nào em. Ăn được không "

- " Hương tự thử đi "

Phạm Hương cũng nghi ngờ ăn thử một miếng.

- " Ừm. Mặn quá em à. Để Hương thử lại " - Phạm Hương định xúc thêm một thìa nữa thì bị nàng chặn lại

- " Ai cho. Đây là của em. Cho Hương thử một miếng thôi. Tí em nấu cái khác cho Hương "

- " Thôi. Mặn quá. Em ăn sao được. Đợi Hương uống chút nước rồi mình ra ngoài ăn "

Lúc Phạm Hương quay lại, trên tay cầm ly nước thì Lan Khuê đã giải quyết xong nốt đĩa cơm rang.

- " Ơ đâu rồi. Cơm đâu "

- " Em ăn hết rồi. Em đi nấu canh gà cho Hương đây. Bye bye " - Lan Khuê nói xong rồi dọn dẹp trên bàn chạy thật nhanh vào trong bếp, bỏ lại Phạm Hương ngơ ngác.

Lan Khuê nấu ăn rất ngon, một mình Phạm Hương giải quyết hết bát canh gà Lan Khuê nấu mà vẫn kì kèo đòi ăn thêm, nhưng mà nàng không cho. Dọn dẹp xong hai người ngồi ở phòng khách, mỗi người một máy tính xử lí công việc của mình.

Phạm Hương vươn vai một cái rồi quay qua Lan Khuê, thấy nàng vẫn chăm chú làm việc liền nổi hứng muốn trêu trọc

- " Em làm gì mà lâu quá, mãi chưa xong. Thật là chậm chạp "

- " Gì chứ. Hương cứ nghĩ duyệt thiết kế là nhanh à. Em còn phải chỉnh sửa lỗi nữa " - Lan Khuê cau mày phản bác

- " Giám đốc Trần đúng là tài giỏi. Vậy đã xong chưa " - Phạm Hương không hiểu sao thấy Lan Khuê nghiêm túc làm việc trông nàng rất đáng yêu, chỉ muốn cắn cho nàng một cái.

- " Xong rồi "

- " Vậy cho tôi mượn giám đốc Trần một chút đi. Thật là mệt quá " - Phạm Hương đem bỏ chiếc máy tính trong tay nàng lên bàn rồi gối đầu lên đùi nàng nằm xuống đó

Trái Tim Chỉ Thuộc Về Một Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ