Chap 1

854 39 2
                                    

Bảo Bình được sinh ra trong 1 hoàn cảnh hết sức đáng thương. Bố mẹ mất từ khi cậu 4 tuổi nên cậu được bà ngoại nuôi.

16 năm trôi qua sống trong tình thương của bà ngoại, nay bà ngoại đã già yếu và cậu cũng 20 tuổi rồi, vì vậy Bảo Bình quyết định đi tìm việc làm để nuôi bà.

Rất may mắn khi cậu vào xin việc làm ở 1 tòa soạn, cậu đã được nhận. Cậu làm nhiệm vụ nhiếp ảnh, đi chụp lại những tin hot, lương cũng ổn để nuôi bà và chi tiêu.

Cuộc sống của cậu sẽ vẫn không có gì đặc biệt nếu không có sự xuất hiện của cô gái đó...

Hôm nay, ở toà soạn có 1 người mới. Cô gái đó có mái tóc mâu xoăn nhẹ, khuôn mặt tròn với đôi mắt long lanh đen láy. Cô ấy có vẻ rất hồn nhiên và năng động

- Xin chào, em là Song Tử. Em mới vào làm nên chưa có kinh nghiệm, mong anh chị dạy bảo thêm ạ!

Rồi Song Tử tới bàn làm việc của mỗi người, đưa cho mỗi người 1 cái hộp nhỏ, nói đó là quà của "ma mới", không quên kèm theo nụ cười rạng rỡ. Song Tử bỗng để ý đến một người ngồi ở cuối phòng, cô bèn chạy đến, đặt hộp quà lên bàn. Cô thấy trên áo của người đó có cài thẻ nhân viên, trên đó ghi "Bảo Bình... 25/01/1992"

- Aha! ~ Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi! Làm bạn nha!

Song Tử cười, đưa tay ra chỗ Bảo Bình. Bảo Bình lạnh lùng nhìn, đặt hộp quà vào tay Song  Tử. Song Tử ngây ngô hỏi

- Sao vậy, không thích à?

- Tôi không biết và cũng không cần biết!

- Làm gì dữ vậy? Chỉ là chocolate thôi mà! - Song Tử trong bụng đã thầm thấy bực nhưng vẫn cố cười

- Tôi ghét đồ ngọt!

Đến đây, Song Tử không thể cười được nữa. Cô quay đi, làu bàu:

- Đồ ngốc, chocolate hảo hạng ngon thế này mà không biết thưởng thức. Không ăn thì thôi, càng còn, ta sẽ ăn hết!

Bảo Bình đã nghe thấy hết những gì Song Tử nói và đang nhìn cô giậm chân hành hạ sàn nhà.

- Cô ta đúng là trẻ con mà! :((

Song Tử sau khi hành hạ sàn nhà thì vào nhà vệ sinh rửa mặt cho trôi cục tức. Xong, cô chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nghe tiếng nói chuyện. Song Tử bèn rón rén lại gần. Dù biết nghe lén chuyện người khác là không tốt nhưng cô vẫn rất tò mò. Hình như là giọng của chị Song Ngư và chị Nhân Mã

- Cô bé Song Tử mới tới hôm nay dễ thương ghê! - Nhân Mã nói

Nghe nhắc đến tên mình, còn khen mình nữa, bé Song phổng lỗ mũi luôn

- Ừ, đúng rồi đấy! Nhưng mà thái độ của tên Bảo Bình đó thật khó coi mà!

- Biết làm sao được, cậu ta có quá khứ đâu mấy hạnh phúc gì!

- Kể ra cũng tội nghiệp cậu ấy, mồ côi cha mẹ khi còn 4 tuổi. Còn nhỏ vậy mà không được hưởng tình thương từ bố mẹ, đến trường thì bị các bạn bắt nạt vì mồ côi, như vậy thì đúng là quá bất hạnh rồi còn gì...

Song Tử như đã hiểu ra, cô không ngờ Bảo Bình lại bất hạnh thế! Cô thấy hối hận về việc làm sáng nay nhưng lại ngại không dám trực tiếp đi xin lỗi...

Tối đó, do còn việc chưa làm xong nên Bảo Bình gọi điện về cho bà nói rằng hôm nay sẽ ngủ lại công ti. Rồi anh đi mua suất cơm hộp ăn rồi về bàn làm việc. Bảo Bình thấy hộp quà của Song Tử kèm thêm 1 tờ giấy

" Tôi xin lỗi vì thái độ sáng nay. Tôi đã biết hết rồi. Tôi hi vọng từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt. :)

Kí tên

Song Tử "

Nhìn nét chữ tròn trịa của Song Tử và hình mặt cười mà cô vẽ, anh bỗng mỉm cười...

Ố cái gì đấy? Anh vừa cười sao? Vì một cô gái ư? Chẳng lẽ Song Tử đã phần nào sưởi ấm lại trái tim của Bảo Bình?...

[Threeshot l Song Bảo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ