Chap 2

572 35 2
                                    

Cứ dần dà như thế, chẳng mấy chốc Song Tử và Bảo Bình đã sớm thân với nhau. Và cũng dần dà, Bảo Bình ngày càng bị sự hồn nhiên, vô tư, trong sáng của Song Tử thu hút. Nhiều khi, Bảo Bình đã nghĩ rằng Song Tử thích mình nhưng rồi lại lừa dối bản thân rằng " Đối với ai Song Tử cũng vậy chứ đâu phải mỗi mình mình đâu... "

Cứ thế, anh đã để vụt mất Song Tử vào tay Thiên Bình. Thiên Bình đẹp trai với mái tóc đen huyền và đôi mắt sâu trông rất hiền. Tất cả mọi người, trừ Bảo Bình, đều nói Song Tử và Thiên Bình thật đẹp đôi và 2 người là 1 cặp trời sinh. Mỗi khi nói chuyện với Bảo Bình, Song Tử toàn nói về Thiên Bình rồi cười rất tươi làm Bảo Bình khó chịu

- Đừng có cười nữa. Tôi rất ghét bộ dạng của cô khi cười! - Rồi Bảo Bình bỏ đi chỗ khác

- Cậu làm sao vậy? Tớ có làm gì đâu! - Song Tử ấm ức nói

Bảo Bình không thể phủ nhận tình cảm của anh dành cho Song Tử ngày một lớn lên nhưng anh luôn để phủ nhận nó.

Một ngày, Song Tử mang bộ mặt thiểu não đến công ti, không vui vẻ ồn ào như mọi khi. Tất cả là vì cô và Thiên Bình đã chia tay. Thiên Bình là người nói ra điều đó...

~Flashback~

Thiên Bình hẹn Song Tử ra một quán café

- Song Tử à, tới giờ anh vẫn rất yêu em. Nhưng anh nghĩ chúng ta không hợp nhau. Vậy nên, mình chia tay đi!

Song Tử vốn không quen níu kéo. Người ta đã muốn chia tay thì mình còn níu kéo làm gì. Vì thế, Song Tử cố nở một nụ cười và đáp gọn lỏn bằng 2 từ:

- Được thôi!

~End flashback~

Hôm nay, bố mẹ Song Tử đi vắng nên cô cũng không muốn về nhà sớm. Đến 11.00PM, cô về nhà, thấy trước cửa nhà mình có một người ngồi, cô bỗng sợ hãi. Cô nghĩ không biết đây là trộm hay bọn "hấp diêm" mà ngồi trước cửa nhà người ta giờ này. Cô rón rén lại gần, tay cầm khúc gỗ mới nhặt được ( hên thế :> ) đến gần

- Oh my god Bảo Bình! Cậu làm tớ sợ hết hồn. Cậu đang làm gì ở đây vào giờ này?

Song Tử thấy Bảo Bình có vẻ say, tay thì đang cầm chai rượu, cô lo lắng:

- Bảo Bình, sao cậu lại uống rượu?

- Đồ ngốc, em không hiểu chuyện gì sao?

- Hiểu? Chuyện gì? Là sao cơ?

- Thôi không có... gì đâu...

Bảo Bình đứng dậy định đi thì ngã khụyu xuống. Song Tử vội đỡ anh và nói:

- Thôi, muộn rồi, mà cậu cũng say nữa, ở lại nhà tớ đi!

Rồi Song Tử dìu Bảo Bình vào phòng của mình.

- Để tớ đi nấu canh giải rượu cho cậu. Nhìn cậu thế kia chắc cũng chưa ăn gì, để tớ đi nấu cháo luôn. Tối nay cậu cứ ngủ ở đây, tớ sẽ ra phòng khách ngủ!

~Bảo Bình's POV~

Đồ ngốc này, em có biết vì ai mà anh thành ra thế này không? Em có biết vì ai mà anh uống say thế này không? Tất là là vì em đó!

~END POV~

Song Tử mới quay lưng, chưa đi được bước nào thì đã bị Bảo Bình ôm chặt lấy

- B...Bảo Bình...Cậu làm gì vậy?

- Xin em đừng đi. Xin em đấy!

- C...Cậu làm sao vậy?

- Xin em hãy ở bên tôi đêm nay!

- C...Cậu nhầm tớ với ai rồi!

- Không. Người tôi muốn ở cùng đêm nay không ai khác mà là em, Song Tử!

Song Tử cảm thấy sợ hãi. Sao Bảo Bình lại cư xử lạ thế?

...ANH...THÍCH CÔ SAO?

- Cậu thích tớ à? - Rốt cục, Song Tử không thể xưng hộ lạnh lùng được với Bảo Bình, hỏi ngay điều cô vừa nghĩ trong đầu

- Phải, tôi yêu em!

Bảo Bình nâng cằm Song Tử lên, hôn lên đôi môi hồng nhỏ nhắn kia. Bảo Bình mút ngấu nghiến đôi môi của Song Tử, lưỡi của Bảo Bình luồn vào trong khoang miệng của Song Tử, quấn lấy lưỡi cô. Song Tử sợ hãi khóc nấc lên. Bảo Bình thấy cô khóc mà xót xa, đành phải dừng nụ hôn lại, trấn an cô:

- Song Tử à, ANH...YÊU...EM...

[Threeshot l Song Bảo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ