Chap 1

764 19 2
                                    

Trên thế giới này vẫn tồn tại một người ngu ngốc như cậu, vẫn biết tình yêu của cậu không được đền đáp nhưng vẫn cắm đầu vào yêu. Một sự ngu ngốc lớn nhất của cuộc đời cậu là yêu người đó thật nhiều, cậu biết không?

"Ji Yong tớ mang đồ ăn cho cậu nè" Seungri vui vẻ đưa thức ăn cho anh

"Biến đi!! Phiền phức" Ji Yong hất đổ đồ ăn của cậu xuống sàn nhà rồi ung dung bước đi không thèm ngoảnh lại, mặt cậu đau khổ mà cuối xuống dọn sạch.

Hôm nào cũng vậy sáng sớm trước khi đi học Seungri thường mua cơm cho anh nhưng lúc nào cũng bị anh hất đổ hết còn không thì anh sẽ bỏ vào sọt rác. Hôm nay Seungri mua một hộp cơm ở quán mà anh thích, nhưng quán đó đồ ăn rất mắc nên cậu phải để dành tiền mua cho anh, cậu tươi cười đi vào lớp nhưng chợt dừng lại khi thấy anh đang ôm một cô gái ánh mắt cưng chiều, cậu vẫn đi lại đưa cơm cho anh

"Ji Yong cơm của cậu" Seungri chìa ra tươi cười

"Seungri cậu biết cậu phiền lắm không?" Ji Yong nói rồi lấy hộp cơm cậu vứt vào sọt rác, cậu mặt đau xót nhìn hộp cơm mà mình phải để dành nhiều tiền để mua, cậu quay về chỗ ngồi ngoài trời đang mưa bỗng cậu hát lên:

"Mọi người đều hỏi em, rốt cuộc em đang chờ đợi điều gì?
Đợi đến khi Xuân Hạ Thu Đông đều trôi qua rồi. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ hay sao?
Thực ra vì trái tim em có 1 lỗ hổng, em đợi người đã mang nó đi, trả lại cho em.
Mọi người đều nói tình yêu kiểu này sẽ không có kết quả.
Em cũng biết mãi mãi anh sẽ không yêu em nữa.
Thật ra em chỉ hy vọng có lúc nào đó anh sẽ nhớ tới em. Nhưng dần dần anh lại không nói gì nữa.
Khi em không ngủ được, có ai bên em hay không?
Lúc em buồn, có ai an ủi em không?
Khi em muốn trò chuyện, có ai hiểu được em hay không?
Khi em không quên được anh, anh có đến thương yêu em nữa hay không?
Anh có biết không? Anh có biết hay không?
Em đợi anh cho đến khi hoa cũng tàn.."

Giọng cậu ngọt ngào, da diết, nó mang một nỗi buồn không nên lời, cả lớp im lặng để nghe giọng hát của cậu đến cả anh cũng vậy, sau khi cậu hát xong mọi người đều vỗ tay, cậu chẳng quan tâm mà vẫn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cậu rất đẹp nhưng nó mang một nỗi buồn, một nỗi buồn như bài hát cậu vừa hát.

Tan học Seungri thu xếp sách vở đi về, trên đường về vì mưa làm cho nó ướt cả mặt đường, lá cây bay bay, cậu dừng chân khi thấy anh đứng ôm hôn một cô gái, mắt cậu cay cay vội bước nhanh qua anh. Sau khi đi xa anh rồi cậu mới đến ghế đá công viên ngồi đó mà ngước lên trời, xem bầu trời có âm u giọng lòng cậu không.

"Ê sao không về?" Có một người con trai hơi hơi cao mái tóc màu đen vỗ vai cậu nói

"A Daesung" Seungri thoát khỏi dòng suy nghĩ

"Đang nghĩ gì đấy?" Daesung vui vẻ ngồi xuống cạnh cậu

"Về chuyện tao đơn phương Ji Yong" Seungri buồn buồn nói

"Mày đừng ngốc nữa Seungri!! Cậu ta không yêu mày đâu! Người ta là trai thẳng" Daesung tức giận nói

"Tao biết" Seungri nhẹ nhàng đáp

"Mày biết mà còn ngu cắm đầu vào mà yêu! Thức tỉnh đi và từ bỏ đi" Daesung nói

"Nếu mà từ bỏ được thì tao đã bỏ rồi! Mày thử đặt vào hoàn cảnh tao đi rồi biết" Seungri nói

"Tao không muốn biết! Nhưng mày nghĩ đi dùng cả thanh xuân của mày cho cậu ta có đáng không? Mày nên yêu một người yêu mày chứ đừng ngu ngốc mà yêu một người không yêu mày" Daesung nhẹ nhàng đáp, cậu không nói gì, ánh mắt Seungri nhìn xa xăm cậu tựa đầu vào vai cậu bạn mà khóc sướt mướt, lúc đó vô tình anh đi ngang qua thấy cậu đang khóc trong lòng anh rất khó chịu và sót anh tự hỏi cảm giác này là gì đây? Đang thương hại cậu à? Mà chắc là vậy rồi! Ji Yong suy nghĩ rồi lắc đầu bỏ đi. Sau khi cậu khóc xong cũng đứng dậy đi vê cùng cậu bạn.

[ Nyongtory ] Cả Một Đời Của Người Hãy Để Tôi Cạnh Bên!!Where stories live. Discover now