CHAP 2

81 4 0
                                    

  Một trận dông tố qua đi, cây cỏ càng thêm tươi non, mây mù mỏng manh lơ lửng trên ngọn núi ngập tràn màu xanh. Những giọt nước nương theo mái hiên cùng lá cây rơi xuống, tựa như những hạt trân châu lấp lánh.

Ở trong phòng buồn một ngày, thật vất vả mưa mới ngừng, tất cả mọi người đi ra ngoài hít thở không khí.

Lãnh Khải Chi đẩy cửa phòng, thấp đáp đáp đi ra sân. Nhìn nhìn bầu trời trong xanh thoáng đãng, có vẻ tạm thời sẽ không mưa. Bành đại gia từ một cái phòng khác đi ra, đối hắn la hét:

"Ai! Mưa ba ngày, không làm được gì, kỳ hạn lại sắp đến, không khéo trễ mất!"

Lão bà Bành đại gia cũng theo đi ra, nàng nhìn bầu trời, rất có kinh nghiệm nói: "Ngày mai hẳn là trời nắng."

"Phải không?" Bành đại gia đối Lãnh Khải Chi kêu: "A Kim a, chẻ một ít củi đem đến kho bên kia đi."

"Nga." Củi chất đống trong góc, mặc dù có dùng chiếu che khuất, bất quá vẫn bị ướt không ít. Lãnh Khải Chi cẩn thận rút ra những thanh củi khô ráo ở giữa, cầm lấy rìu, để trên cọc gỗ chẻ đôi.

"A Kim, nếu sáng mai thời tiết hảo, ngươi lại đi đốn một ít củi về đi, để trong sân phơi khô cũng tốt, mấy ngày này cần đẩy nhanh tốc độ."

"Đã biết..." Ngày mai đi đốn củi, hẳn là có thể gặp tên kia... Lãnh Khải Chi phân tâm nghĩ, bởi vì mấy ngày qua trời mưa, nguyên bản lời hứa làm bánh khoai môn cho Bùi Sĩ Kiệt không thể thực hiện.

Vậy ngày mai cần sớm một chút rời giường chuẩn bị tốt cho tên quỷ ưa xoi mói kia mới được, Lãnh Khải Chi không khỏi chờ mong.

Hắn đang bổ củi, Xa đại nương lo lắng chạy đến.

"A Kim a, ngươi có nồi sắc thuốc không?"

"Nồi sắc thuốc? Ta không có... Bành đại gia hẳn là có đi."

Xa đại nương lập tức chạy vào phòng Bành đại gia hỏi, Bành đại gia một bên tìm cho nàng, một bên thắc mắc: "Ngươi lấy làm cái gì a?"

"Ngươi còn không biết sao? Nấu thuốc cấp Ngụy Đường chủ uống a."

"Nga... Đúng nga, Ngụy Đường chủ bị thương, nghiêm trọng sao?"

"Bị chặt đứt hai ngón tay a, ngươi nói có nghiêm trọng hay không?" Hai người bắt đầu liên miên.

"Ai... Ngụy Đường chủ như vậy vẫn còn may, lần trước nghe nói có Đường chủ nào đó, làm quân cờ thế nào mà bị sai màu, bị móc một con mắt nữa kìa..."

"Đúng vậy, Ngụy Đường chủ cũng là rất sơ ý, cư nhiên không phát hiện sót hai cái binh khí, hơn nữa còn nộp trễ một ngày, khó trách Giáo chủ tức giận..."

"Thật đáng sợ... Chúng ta ám khí hạn nộp còn có năm ngày, ta thực sợ sẽ không kịp."

"Trời mưa cũng không có biện pháp a..."

Lãnh Khải Chi lẳng lặng nghe, hắn sớm chỉ biết Hồng Liên Giáo Giáo chủ tàn khốc vô tình, nhưng không nghĩ tới sẽ đáng sợ đến mức này. Ngay cả đối đãi mọi người trong bản giáo cũng lãnh khốc, đối đãi địch nhân không cần phải nói cũng biết...

Lãnh Khải Chi âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải cẩn thận làm việc, tuyệt đối không thể để lộ thân phận của mình.

◇◇◇

Tảng sáng hôm sau, trời xanh trong.

Lãnh Khải Chi rất sớm đã dậy làm tốt bánh khoai môn, cầm lấy dụng cụ đốn củi xuất phát.

Hắn đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ đốn củi, bởi vì tối hôm qua trời không mưa, cây cối đã khô không ít. Hắn trên lưng một bó củi khô, đến bên hồ, Bùi Sĩ Kiệt sớm cởi sạch quần áo, ở trong hồ vùng vẫy. Thấy hắn đến, lập tức vui vẻ đối hắn ngoắc ngoắc:

"Uy ~~~!"

Lãnh Khải Chi cười cười, buông bó củi xuống.

"Muốn ăn bánh khoai môn không?"

"Ngươi mang đến?" Bùi Sĩ Kiệt bơi về bờ.

"Ta lần này có thêm vào một ít thứ, đã nếm thử rồi, hẳn là ngươi sẽ thích."

"Thật vậy chăng?" Bùi Sĩ Kiệt hưng phấn mà bò lên bờ, người này tuy rằng tráng thật, nhưng làn da lại trắng như tuyết.

Lãnh Khải Chi ngượng ngùng nhìn thẳng thân thể của y, ánh mắt liền dời đi chỗ khác. Một lúc sau nghĩ y đã mặc xong quần áo, Lãnh Khải Chi quay lại, đem bánh khoai môn đưa cho y.

"Ăn đi."

Bùi Sĩ Kiệt cắn một cái, khen nức nở: "Ngươi ở bên trong bỏ thêm lòng đỏ trứng sao? Ăn thật ngon a! Lần này hình dạng cũng rất đẹp nha."

Lãnh Khải Chi dương dương đắc ý: "Như thế nào? Ngươi hết bắt bẻ được rồi chứ gì?"

"Ân ~~ Tiểu Chi ngươi đối với ta thật tốt ~~" Bùi Sĩ Kiệt vội gật đầu, nhét đầy bánh trong miệng. Bởi vì nuốt quá nhanh, y sặc một trận, mãnh liệt vỗ ngực.

"Ngươi ăn vội vã như vậy để làm chi?" Lãnh Khải Chi vội vàng uy nước cho y.

"Hô..." Bùi Sĩ Kiệt thuận thuận khí, sờ sờ bụng. Y làm nũng tựa vào Lãnh Khải chi, hì hì cười nói: "Tiểu Chi, ngươi giống như mẫu thân của ta a."

"Ai là mẫu thân của ngươi!" Lãnh Khải Chi mắng (yêu)đem mặt của y đẩy ra.

"Vậy phụ thân được không?" Bùi Sĩ Kiệt lại dán vào.

"Ta mới không cần loại nhi tử vừa ngu ngốc vừa tham ăn như ngươi!"

"Ô ô ô ~~ ta là tham ăn, khả ngươi làm chi còn mắng người ta ngu ngốc ~~~" Bùi Sĩ Kiệt giả khóc.

"Một đại nam nhân, đừng nói "người ta" được không? Ngươi có thấy ghê tởm không?" Lãnh Khải Chi vừa bực vừa buồn cười.

"Ô ô ô ~~ ngươi chẳng những mắng người ta ngu ngốc, còn mắng người ta ghê tởm! Người ta hảo khổ sở!" Bùi Sĩ Kiệt cố ý nói liên tục "Người ta".

"Tốt lắm tốt lắm, ta đầu hàng được không? Ngươi mau ăn bánh khoai môn của ngươi a, đừng nói mấy câu ghê tởm vậy nữa."

"Đợi một chút a, món này ăn ngon như vậy, kêu bánh khoai môn bình thường, thật sự ủy khuất nó." Bùi Sĩ Kiệt bỗng nhiên nghiêm túc nói.

"Vậy ngươi nói tên là gì mới không ủy khuất nó?" Lãnh Khải Chi cười hỏi.

"Ân... Để ta suy nghĩ... Có!" Bùi Sĩ Kiệt linh quang chợt lóe: "Kêu bánh khoai môn hương hoàng kim đi!"

"Bánh khoai môn liền bánh khoai môn a... Đặt chi cái tên thô bỉ như thế?"

"Đâu có thô bỉ, nghe thực hay a."

"Tùy tiện ngươi vậy..."

Đang nói, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đoàn mây đen, tiếp theo liền vang lên tiếng sấm oanh oanh.

"Không phải muốn mưa đi?" Lãnh Khải Chi đứng lên.

"Xem ra là sắp mưa." Bùi Sĩ Kiệt không để ý tiếp tục ăn.

"Ta đây phải về..." Lãnh Khải Chi vội lấy bó củi.

"Bây giờ trở về đã muốn không kịp." Bùi Sĩ Kiệt kéo hắn.

"Tổng so với đợi ở chỗ này bị mưa xối tốt hơn đi?"

"Ta biết một nơi có thể tránh mưa, đi theo ta." Bùi Sĩ Kiệt huýt sáo, Tiểu Hắc chạy tới. "Tiểu Chi, ngươi uy nó ăn một khối bánh khoai môn hương hoàng kim đi, xem nó có thể đáp ứng cho ngươi cưỡi nó không."

"Nga..." Lãnh Khải Chi uy nó ăn một khối, Tiểu Hắc lại khoái hoạt kêu lên.

"Ha ha, xem ra nó sẽ đáp ứng, lên đây đi." Bùi Sĩ Kiệt lôi kéo Lãnh Khải Chi, xoay người lên ngựa, Tiểu Hắc ngoan ngoãn nhượng Lãnh Khải Chi cưỡi.

Bùi Sĩ Kiệt vừa quát, Tiểu Hắc bắt đầu cước bộ chạy đi.

Hoa lạp lạp lạp... Những hạt mưa to như hạt đậu trút xuống. Lãnh Khải Chi đứng ở cửa động nhìn trời mưa bên ngoài, Bùi Sĩ Kiệt nói có chỗ tránh mưa, chính là sơn động phụ cận, bên trong một mảnh tối đen, may mà mặt đất coi như khô ráo.

"Hẳn là rất nhanh sẽ ngừng..."

Bùi Sĩ Kiệt ở phía sau hắn hỏi: "Củi của ngươi dùng được không?"

"Có thể a." Lãnh Khải Chi xoay lại.

"Nhóm lửa đi, quần áo ướt hết rồi."

Mặc dù Tiểu Hắc đã hết sức phi băng băng, bất quá hai người vẫn bị mưa hất tới, y phục trên người cũng ướt đẫm.

"Đừng dùng củi đã bị ướt, khói nhiều lắm..." Lãnh Khải Chi nhắc nhở.

"Nga..." Hai người xếp củi thành một núi nhỏ, Bùi Sĩ Kiệt xuất ra hỏa thạch vẫn mang bên mình. Hắn đập vài cái, lửa vẫn không thấy đâu.

"Để ta làm." Lãnh Khải Chi tiếp nhận hỏa thạch, ở cửa động chộp tới một ít cỏ khô. Đập một cái, đốm lửa rơi vào trong cỏ, "phốc hưu" liền cháy lên.

Lãnh Khải Chi tay chân linh hoạt, rất nhanh nhóm tốt lửa, Bùi Sĩ Kiệt ở một bên vỗ tay, nói "Lợi hại lợi hại."

"Không có gì."

Hai người cởi y phục xuống, ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm, Bùi Sĩ Kiệt xuất ra đồ ăn vặt mang theo.

"Ngươi ăn một chút này."

"Cái gì đây?" Lãnh Khải Chi cầm lấy một tiểu khối hoa quả khô bán trong suốt.

"Thơm mật, có thể dưỡng nhan, ăn rất ngon."

Nghe tên này, Lãnh Khải Chi chỉ biết thứ này không phải bình thường người ta ăn được. Gần đây rất khó tìm được mật cùng cây thơm.

"Trong nhà của ngươi có phải hay không rất có tiền?" Lãnh Khải Chi chợt nhớ tới vấn đề này.

"Nhà của ta? Tính là có tiền đi..." Bùi Sĩ Kiệt có điểm lập lờ.

"Cái kia... Ta có thể biết nhà ngươi ở chỗ nào không?"

"Ngay tại Sơn Thần Lĩnh bên kia."

"Sơn Thần Lĩnh... Nga, chính là chỗ ở của Hồng Liên Giáo Nguyên lão cùng Hộ pháp đi?" Đó đều là những người đại phú đại quý, xem tiểu tử này vô ưu vô lự, bộ dáng chơi bời lêu lổng, hẳn là đệ tử của Nguyên lão nào đó, Lãnh Khải Chi nghĩ.

"Đúng a... Ngươi sao?"

"Ta ngụ ở trong Luyện Thiết Trang."

"Ngươi phụ trách luyện thiết a?"

"Ân, còn có làm một ít binh khí."

"Vất vả không?"

"Ân, lúc đầu vất vả, bất quá hiện tại đã thành thói quen."

"Ngươi từ khi nào thì bắt đầu luyện thiết?"

Lãnh Khải Chi dừng một chút, quyết định hay là không cần giấu diếm y: "Bốn năm trước, cùng đồng bạn đi đến nơi này..."

"Như vậy a..."

Trò chuyện trò chuyện, bên ngoài mưa đã tạnh.

"Ta phải đi." Lãnh Khải Chi mặc vào y phục đã hong khô, đứng lên nói.

Bùi Sĩ Kiệt nhìn nhìn bên ngoài. "Còn mưa nhỏ mà, ngồi một chút nữa đi."

"Không được, gần đây phải đẩy nhanh tốc độ để kịp kỳ hạn, rất nhiều việc phải làm."

"Cài gì đẩy nhanh tốc độ để kịp kỳ hạn?" Bùi Sĩ Kiệt không biết hỏi.

Lãnh Khải Chi cười cười, thực hâm mộ đại thiếu gia này, cái gì phiền não đều không có.

"Chúng ta phải làm ám khí, bốn ngày sau phải nộp rồi, thời gian rất gấp, nhưng lại không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bằng không sẽ bị xử phạt nghiêm khắc... Ai, nói ngươi cũng không hiểu."

"Ngươi nói đi."

"Ách... Cái kia... Ngươi gặp qua Giáo chủ chưa?"

"Giáo chủ? Thông thường a."

"Thật sự? Vậy hắn có đáng sợ không?" Lãnh Khải Chi nhân cơ hội tìm hiểu.

"Tùy tình huống..."

"Giáo chủ không phải thực đáng sợ sao? Chặt ngón tay người ta..."

"Đại khái đi, nếu người nọ phạm sai lầm thực nghiêm trọng."

"Ai, cho nên nói, nộp trễ kỳ hạn hoặc là nhiệm vụ hoàn thành không tốt, chúng ta cũng sẽ bị Giáo chủ hung hăng xử phạt."

"Sẽ không vậy."

"Làm sao ngươi biết sẽ không?"

"Này..."

"Ngươi cũng không nói được đi? A... Tốt lắm, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, thật sự phải đi." Lãnh Khải Chi mang bó củi trên lưng, cùng y phất tay tạm biệt.

{ĐAM MỸ} LÃNH NÔ NHI - ÁI NÔ HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ