CHAP 8

89 2 0
                                    

  Ba! Năm dấu tay đáng sợ hằn đỏ trên gương mặt trắng nõn, Lãnh Khải Chi ngã ở mép giường. Lâm Xuân Hòa nổi trận lôi đình nắm chặt bàn tay bị cắn đến máu tươi chảy ròng, Lãnh Khải Chi mặt vô biểu tình đứng lên, nửa bên mặt bị đánh đau rát.

"Tiện nhân!" Lâm Xuân Hòa rống giận nhào tới, xé nát y phục hắn, động tác thô lỗ khiến cổ Lãnh Khải Chi xuất hiện mấy đạo vết máu. Lãnh Khải Chi cắn răng đẩy mạnh gã, hai người từ trên giường lăn xuống đất.

Lãnh Khải Chi võ công mất hết, không thể chống cự, thở hồng hộc, bị Lâm Xuân Hòa gắt gao áp dưới thân.

"Hô... Hô... Tiểu tiện nhân! Nên biết điều một chút." Lâm Xuân Hòa thần tình đắc ý nói, gã đang muốn nhất sính thú tính, nguyên bản cửa phòng đã khóa đột nhiên bật mở.

Trên mặt đất hai người đồng thời kinh ngạc nhìn lại, Lâm Xuân Hòa còn chưa kịp thấy rõ ràng người đến là ai, đã bị một cước đá văng. Lãnh Khải Chi nhìn thấy Bùi Sĩ Kiệt nổi giận cúi xuống gần mình, giây tiếp theo đã thấy hoa mắt. Hóa ra Bùi Sĩ Kiệt bế hắn lên. Bên cạnh, Lâm Xuân Hòa ngã đập vào ghế làm nó nát vụn, chảy máu mũi bất tỉnh.

Bùi Sĩ Kiệt ôm Lãnh Khải Chi trở lại Anh Tuyết Trai, phóng hắn trên giường. Lãnh Khải Chi còn chưa kịp thở, đã bị Bùi Sĩ Kiệt đè ép lên.

Sợ hãi chờ đợi bị đối xử thô bạo như những lần trước nhưng không có, hai má sưng đỏ được nhẹ nhàng vuốt ve. Lãnh Khải Chi nhìn Bùi Sĩ Kiệt thâm trầm mang theo ánh mắt thương yêu, trong lòng dâng lên từng đợt đau đớn.

Môi Bùi Sĩ Kiệt cẩn thận hạ xuống, tựa như lông chim phiêu phù trên mặt nước. Lãnh Khải Chi toàn thân thả lỏng, nhắm lại hai mắt.

Những nụ hôn nóng ẩm dọc theo cổ kéo dài đến trước ngực, song châu bị nắm lấy, một chuỗi tiếng rên khẽ từ đôi môi đỏ mọng của Lãnh Khải Chi bật ra.

Giống như lại nhớ tới thời gian sơ ngộ, Bùi Sĩ Kiệt động tác vô cùng ôn nhu cùng thương tiếc. Lãnh Khải Chi kìm lòng không được vòng tay ôm lấy cổ y, nửa thân trên dựa sát vào người Bùi Sĩ Kiệt, hai chân mở ra tùy ý đối phương vuốt ve.

Y phục hai người chẳng biết lúc nào đã cởi bỏ hết, Bùi Sĩ Kiệt hạ thân vùi vào giữa hai chân hắn, xích lõa cọ xát, cảm giác nóng rực lại dính ướt.

Lãnh Khải Chi không tự giác vươn tay, cầm lấy kiên đĩnh đối phương. Bùi Sĩ Kiệt thở gấp, nhẹ lay động thắt lưng làm cho mình ở trong tay đối phương lên xuống.

Cảm giác được vật thể trong lòng bàn tay dần dần trướng nhiệt, Lãnh Khải Chi trong lòng hiện lên chờ mong cùng khẩn trương run rẩy. Bùi Sĩ Kiệt dùng ngón tay vân vê quanh bí huyệt hắn, giúp hắn tận lực thả lỏng.

Hết thảy đều chuẩn bị tốt, Bùi Sĩ Kiệt cầm lấy kiên đĩnh của mình, nhắm ngay nhập khẩu Lãnh Khải Chi, dùng sức đĩnh tiến ——

Phốc tư...

"Ô..."

Tiếng thân thể va chạm cùng với tiếng rên rỉ nhỏ vụn tạo thành thanh âm dâm mĩ mà êm tai. Bùi Sĩ Kiệt thở gấp, nhắm mắt lại cảm nhận vật kia của mình được nhục thể lửa nóng mềm mại bao lấy. Y cúi đầu, hôn Lãnh Khải Chi. Lãnh Khải Chi hai chân không nhịn được dùng sức kẹp chặt thắt lưng tráng kiện của y.

Phân không rõ là ai động trước, bộ vị hai người gắt gao kết hợp cùng một chỗ bắt đầu đong đưa, ma sát. Thanh âm dâm mĩ cứ như vậy tản ra trong phòng ngủ hoa lệ...

Trong phòng một mảnh đen kịt, hào quang mỏng manh của đèn lồng theo cửa sổ xuyên vào.

Bùi Sĩ Kiệt ôm Lãnh Khải Chi, thật sâu nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ say sưa. Y vươn tay, dịu dàng lau đi mồ hôi lưu lại trên trán hắn.

Tức tức... Tiếng gõ cửa tinh tế truyền đến.

"Ai?" Bùi Sĩ Kiệt thấp giọng hỏi.

"Giáo chủ, Ngô sư phụ đến đây..." Thiên Phúc đè thấp tiếng nói.

Bùi Sĩ Kiệt lập tức ngồi xuống, thay Lãnh Khải Chi đắp kín chăn.

"Tiến vào."

Một lão giả tóc bạc dẫn theo một tiểu đồng, trên tay hai người đều đang cầm công cụ xăm mình. Bùi Sĩ Kiệt hai tay vòng trước ngực đứng cạnh giường, Ngô sư phụ cùng tiểu đồng cung kính khom người chào y.

Bùi Sĩ Kiệt lãnh đạm gật đầu, nhìn Lãnh Khải Chi ngủ say, nói: "Chính là hắn."

Ngô sư phụ chần chừ trong chốc lát, cuối cùng ngồi xuống mép giường.

"Giáo chủ, cần cấp vị công tử này uống dược trước không? Như vậy nỗi thống khổ của hắn sẽ giảm bớt rất nhiều, cũng không dễ dàng tỉnh lại."

"Được rồi, ngươi xem rồi lo liệu."

"Thị..." Ngô sư phụ bảo tiểu đồng cấp Lãnh Khải Chi quán hạ dược thủy giúp hoãn đau đớn, sau đó bôi một lớp dược du trơn lên vai phải Lãnh Khải Chi, cầm lấy châm bút, bắt đầu động thủ ——

◇◇◇

Đêm tối giống như một cái đầm sâu không thấy đáy, tiếng gió như tiếng rên rỉ quỷ mị.

Bùi Nhược Tỉ thần tình lạnh lùng ngồi trên ghế bành, Giang Triết đứng cúi đầu, sau lưng chảy một tầng mồ hôi lạnh.

"Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi." Bùi Nhược Tỉ nhẹ giọng, Giang Triết cung kính lui ra. Bùi Nhược Tỉ đi đến cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn màn trời đen kịt, bàn tay đặt trên khung cửa bất giác nắm chặt.

◇◇◇

Lãnh Khải Chi tỉnh lại, trước mắt sáng ngời. Bên cạnh giường trống không, một cảm giác cô độc mãnh liệt chảy trong lòng.

Lãnh Khải Chi ngơ ngác nhìn hoa văn tinh xảo thêu trên tấm chăn. Không bao lâu sau, tiểu tư từng chiếu cố hắn liền vào giúp hắn rửa mặt chải đầu thay quần áo. Lãnh Khải Chi ngẩn ngơ ngồi trước gương đồng, tùy ý đối phương chải tóc mình.

Ngày hôm qua, hắn còn bị Bùi Nhược Tỉ giam cầm tại một tiểu viện tử không thấy được ánh mặt trời, mà nay tỉnh lại hết thảy đều thay đổi. Hắn lại nhớ tới Bùi Sĩ Kiệt, cảm giác tựa như khi thân phận bản thân vẫn chưa bại lộ.

Trên vai truyền đến mơ hồ đau đớn, Lãnh Khải Chi nhíu mày, nhìn gương đồng, nhẹ nhàng rớt ra vạt áo.

Một mảng tiên hồng chói mắt xuất hiện trên vai phải hắn, Lãnh Khải Chi cẩn thận sờ lên đóa hồng liên tiên diễm kia. Hắn tối hôm qua lúc hôn mê loáng thoáng cảm giác được có người ở trên người mình châm kim, lúc ấy cứ ngỡ là một giấc mộng.

Hắn cúi đầu nhìn đóa hồng liên, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.

Tiểu tư chải đầu cho hắn đã lui ra, Lãnh Khải Chi vẫn ngồi im lặng. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Lãnh Khải Chi hơi sửng sốt, đáp: "Mời vào."

Bùi Nhược Tỉ một thân thanh y đẩy cửa vào, thật hiếm thấy khi Bùi Nhược Tỉ không mang theo nô phó. Lãnh Khải Chi đứng lên, dùng ánh mắt phòng bị nhìn.

Bùi Nhược Tỉ cười, đưa tay ý bảo: "Lãnh công tử, không cần câu nệ a, mời ngồi."

Bùi Nhược Tỉ nói xong, tự động ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn vuông. Lãnh Khải Chi thật cẩn thận ngồi kế bên. Bùi Nhược Tỉ nhìn hắn từ trên xuống dưới, không đầu không đuôi nói ra một câu:

"Xem ra ta đây tính đúng rồi."

Lãnh Khải Chi nghi hoặc, Bùi Nhược Tỉ tự cố tự đạo:

"Không hổ là mẫu tử, thật giống nhau."

Lãnh Khải Chi nghe chẳng hiểu gì, Bùi Nhược Tỉ bỗng dưng đứng lên, không hề báo trước kéo xuống cổ áo, một mảng hỏa hồng xuất hiện trên bờ vai phải tuyết trắng —— giống hình xăm hồng liên trên người Lãnh Khải Chi như đúc! Lãnh Khải Chi kinh hãi trừng lớn hai mắt, không khỏi cúi đầu nhìn nhìn bờ vai của mình.

"Ngươi..."

Bùi Nhược Tỉ thần sắc bình tĩnh chỉnh y phục lại hảo, hỏi: "Trên người ngươi cũng có thứ này đi?"

Lãnh Khải Chi yên lặng gật đầu.

"Ngươi biết hình xăm này đại biểu cái gì không?" Lãnh Khải Chi như trong ý liệu của Bùi Nhược Tỉ, lắc đầu, Bùi Nhược Tỉ nói tiếp: "Đóa Hồng Liên này, là Giáo chủ ấn ký, phàm là người hoặc là vật có dấu ấn này, vĩnh viễn đều thuộc về Giáo chủ."

"A?"

"Nếu ai dám xâm phạm thứ thuộc về Giáo chủ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, nhân tiện nói cho ngươi, các thế hệ Giáo chủ trước đây đều khắc ấn ký này trên người thê tử mình."

"Cái gì?!" Lãnh Khải Chi càng giật mình, hắn hai má nóng lên, nói như vậy, Bùi Sĩ Kiệt là đem mình trở thành thê tử của y sao?

Chính là... Lãnh Khải Chi rất nhanh phát hiện đến một vấn đề khác, chính hắn còn chưa tính, nhưng là vì cái gì Bùi Nhược Tỉ trên người cũng có ấn ký này? Hắn không phải Bùi Sĩ Kiệt cữu cữu sao?

Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt Bùi Nhược Tỉ, thấy đối phương thần tình bình tĩnh liền đánh bạo hỏi: "Kia xin hỏi tiền bối, ấn ký của người..."

"Đây là tiền nhiệm Giáo chủ, cũng chính là tỷ tỷ ruột của ta sở lộng." Bùi Nhược Tỉ điềm nhiên trả lời, Lãnh Khải Chi lại cả kinh.

"Tiền bối... tỷ tỷ ruột?" Lãnh Khải Chi nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiền nhiệm Giáo chủ là nữ.

"Đúng a, điên bà tử kia luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, ngay cả trượng phu nhi tử mình đều phân không rõ, còn đem ta trở thành đồ đạc của nàng."

Dù rằng Bùi Nhược Tỉ khẩu khí thờ ơ, nhưng Lãnh Khải Chi vẫn cảm nhận được nội tâm Bùi Nhược Tỉ thống khổ cùng bất đắc dĩ.

"Tiền bối... Ngài rốt cuộc đã gặp phải những chuyện gì..."

"Có rất nhiều chuyện, bất quá đây là việc tư của Bùi gia chúng ta, ta không có ý định nói cho ngươi biết."

"Tiền bối, ta cũng không phải muốn biết, ta chỉ là..."

"Ta không quan tâm ngươi muốn gì, tóm lại lời muốn nói ta đã nói hết." Bùi Nhược Tỉ cắt đứt.

"Tiền bối..." Lãnh Khải Chi cảm thấy Bùi Nhược Tỉ đối mình rất có địch ý. "Vô luận ngài có tin hay không, vãn bối vẫn phải nhất định cùng ngài giải thích."

"Ngươi còn muốn giải thích cái gì?"

"Ngài cùng Gia sư là luyến nhân tương ái chí thâm, vãn bối lén vào quý giáo cũng không có ác ý, thu thập tình báo chính là thân bất do kỷ, vãn bối mục đích chính yếu chính là phải tìm ngài. Nếu như nói vãn bối muốn gia hại tiền bối hoặc là thành viên quý giáo, tuyệt đối không có khả năng."

Bùi Nhược Tỉ kiên nhẫn nghe xong, lạnh lùng nói: "Những lời này của ngươi ta đều nghe đến chán, hơn nữa, ta đối với ngươi làm rất nhiều chuyện, ngươi đến bây giờ còn dám nói không hề hận ta sao?"

"Ta không có." Lãnh Khải Chi hai mắt trong veo nhìn Bùi Nhược Tỉ.

"Ta phế bỏ võ công của ngươi, giam cầm ngươi, thậm chí đem ngươi làm lễ vật tặng cho người khác, ngươi cũng không hận ta?" Bùi Nhược Tỉ cười lạnh.

"Ta không hận." Lãnh Khải Chi thần sắc không có chút nào thay đổi.

"Nga? Vì cái gì?"

"Bởi vì ngươi là ái nhân của sư phụ ta, lại là cữu cữu Sĩ Kiệt."

Bùi Nhược Tỉ giương mi, hắn nhìn chằm chằm Lãnh Khải Chi thật lâu, đối phương không sợ nhìn lại hắn. Bùi Nhược Tỉ bỗng dưng cười khẽ một tiếng, đó là nụ cười không mang ý châm chọc cũng không mang ý khinh thường, tựa hồ còn có một chút vui vẻ.

"Ta thật muốn nhìn xem kết cục của ngươi sẽ như thế nào." Bùi Nhược Tỉ sâu xa nói xong, xoay người ly khai.

Bùi Nhược Tỉ đi rồi, Bùi Sĩ Kiệt rất nhanh chạy trở về. Thấy Lãnh Khải Chi còn bình yên vô sự tọa trong phòng, y hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lãnh Khải Chi cho rằng y sẽ giải thích rõ ràng với mình, nhưng y cái gì cũng không nói, nhìn đã liền đi ra ngoài. Đối mặt thái độ lãnh đạm của y, Lãnh Khải Chi không thể che dấu mất mát trong lòng, rầu rĩ ngồi yên lặng.

{ĐAM MỸ} LÃNH NÔ NHI - ÁI NÔ HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ