Yoona đang ngồi trong phòng chuẩn bị một số thứ đồ cần thiết để mai cho buổi học đầu tiên thật tốt.
- Unnie…unnie…- tiếng la của Sulli dưới phòng khách vọng lên.
- Em…em được làm ca sĩ rồi. – Sulli mở cửa phòng Na.
- Trời ạ! Em làm chị giật cả mình đấy! – Yoona thở phào.
Hai chị em ôm nhau chúc mừng…
- Unnie à! Giám đốc rất thích chị đó, ông ấy muốn chị cũng vào làm ở công ty. – Sulli.
- Thôi chị không thích đâu, ngày mai chị sẽ đến trường nhập học rồi. – Yoona.
- Nae, chị mà quyết định thì em cũng không ép. – Sulli thở dài.
Yoona xoa đầu và nhìn Sulli mỉm cười, chiều đến hai chị em cùng nhau đến khu shopping cao cấp để mua sắm những thứ cần thiết…trên phía màn hình to của khu mua sắm thì đang trực tiếp buổi phỏng vấn gì mà mấy cô nhân viên cứ tụm tụm chẳng lo tiếp khách gì hết. Yoona từ từ bước gần đến bọn họ nhìn lên màn hình ti vi cả buổi thì quản lý khu mua sắm lại.
- Này các cô đang làm gì vậy hả? – quản lý.
Ngay tức khắc cả bọn hoảng hốt quay lại cúi đầu.
- Xin hỏi quý khách muốn gì ạ? – nhân viên.
- Cái gì mà quý khách vậy? đây là tiểu thư con gái chủ tịch đó! – quản lý.
- Chúng tôi thật thất lễ quá! Xin lỗi tiểu thư. – nhân viên.
- Không sao! Các người đi làm việc đi. – Yoona.
Mọi người đi làm việc còn cô đang chú tâm nhìn lên màn hình tivi là chàng trai ấy, đẹp trai thật anh ấy là người nổi tiếng sao?
- Luhan shi! Con đường nào dẫn anh đến nghề ca sĩ vậy? – phóng viên.
- Tôi muốn làm ca sĩ vì tôi muốn tìm một người….người đó rất quan trọng…- Han cười rồi nhìn xa xăm.
- Vậy là các fan đã biết được rồi nhé!! Đừng đau buồn nha các bạn vì nhìn thần tượng mình hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc rồi, chúc Luhan shi sẽ nhanh chóng tìm được người quan trọng nha. – phóng viên vui vẻ.
…..
- Người quan trọng sao?...Na tự hỏi rồi quay lưng bước đi.
****
- Mẹ ơi! đừng đi mà, mẹ đừng bỏ con và Sulli chứ, con xin mẹ! – đứa trẻ khóc gào thét
Vẫn vô ích, người đàn bà ấy vẫn vô tâm bước ra khỏi nhà trước sự gào thét thảm thiết của đứa trẻ 5 tuổi cùng đứa em còn quá bé nhỏ, đứa trẻ ấy cứ chạy theo bong dáng người phụ nữ ấy mà không níu kéo được, nó ngồi bệt xuống đường và cứ khóc mặc cho cơn mưa cứ vô tâm xối xuống nó.
- Không sao chứ? – một đứa trẻ khác.
Nó ngước đầu nhìn lên, một đứa con trai cũng khoảng bằng tuổi nó đang cầm chiếc ô che cho nó rồi đơ nó dậy…