10 giờ đêm
Ngoài trời gió lạnh thổi từng cơn buốt giá. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên chiếc sofa lớn trong căn biệt thự Vương gia, hai mắt như đổ sụp xuống, trán cậu đang nóng lên từng hồi, hơi thở nặng nhọc và mệt mỏi. Liều thuốc lúc nãy gần như vô ích.
Nhưng Thiên Tỉ không ngủ được.
Vương Tuấn Khải vẫn chưa về.
11 giờ
Vương Tuấn Khải cũng chưa về.
12 giờ
Người Thiên Tỉ run lên vì lạnh. Cậu ho mấy tiếng, hơi thở ngày một nóng. Lạnh lắm nhưng mồ hôi cậu tuôn như suối. Thiên Tỉ chìm vào giấc ngủ một cách đầy khó nhọc.
3 giờ sáng
Vương Tuấn Khải đẩy cửa bước vào. Người nồng nặc mùi rượu. Tiếng đẩy cửa chẳng chút kiêng dè làm Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc. Cậu chạy tới đỡ Tuấn Khải đang loạng xoạng quờ quạng khắp nơi.
Thiên Tỉ dùng toàn bộ sức lực của một người đang yếu vì bệnh đỡ lấy một kẻ say rượu đến chẳng còn biết trời đất lên từng bậc thang đi vào phòng.
Tuấn Khải ngã uỵch xuống giường làm Thiên Tỉ cũng ngã theo. Cậu lồm cồm bò dậy, gỡ giày Tuấn Khải ra và đắp chăn cho anh, sau đó lẳng lặng tắt đèn, ho nhẹ một tiếng, xoay ra cửa. Đây đâu phải chỗ cậu có thể ở được.
- Phương... Phương... Gia...Linh...Gia Linh ah~
Thiên Tỉ khựng lại, tay vẫn đặt trên nắm cửa. Lúc tính táo Tuấn Khải chỉ biết Phương Gia Linh. Lúc say cũng là Phương Gia Linh. Thậm chí một lần nhắc tới cậu cũng không có.
- Dịch..Dương...Thiên Tỉ..tôi hận...
À không, có đấy chứ, rất nhiều là đằng khác, thậm chí mỗi đêm cậu đều nghe được.
Thiên Tỉ khẽ mím môi, xem như không nghe thấy gì, đẩy cửa bước ra và tiến xuống căn phòng ở tầng dưới.
Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải. Rất yêu nữa là đằng khác. Nhưng Vương Tuấn Khải thì không. Vương Tuấn Khải yêu Phương Gia Linh - một cô ca sĩ trẻ mới debut, có một nét đẹp sắc sảo và thân hình chuẩn luôn được tôn lên với những bộ cánh hở vai ngắn xẻ táo bạo đầy mị lực. Thiên Tỉ và cô ta trái ngược hoàn toàn. Thiên Tỉ có một vẻ đẹp tươi trẻ và trong sáng, một tính cách thích phóng khoáng tự do. Cậu có một sức hút rất riêng.
Nhưng Vương Tuấn Khải không cảm nhận được điều đó.
Cái vẻ đẹp tươi sáng đó của Thiên Tỉ chính là vì yêu Vương Tuấn Khải mà bị vùi lấp theo thời gian.
Cái tính cách đáng tự hào đó của Thiên Tỉ chính là vì yêu Vương Tuấn Khải mà đành làm khác đi.Nhưng Thiên Tỉ không cảm thấy bị ràng buộc.
" Dịch Dương Thiên Tỉ, yêu Vương Tuấn Khải là lỗi của mày."
«Flashback»
Một năm trước
- Thiên Tỉ, sở dĩ hôm nay hai nhà Dịch gia và Vương gia gặp nhau là để cho các con biết một quýêt định. - Dịch phu nhân từ tốn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) [Shortfic] [Khải Thiên] BẢO BỐI NHỎ
DiversosNI HẢO <3 Mình là Bông. Đây cũng là lần đầu tiên Bông edit truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm và Bông xin nói thêm: ❌Edit chưa có sự cho phép của tác giả❌_ vì thế nên đừng ai mang ra ngoài nhé. *Nếu thích truyện thì hãy bình chọn và...