*Nhật Bản, sân bay Narita
Instagram thông báo: Upload done! Seungri tắt điện thoại chuẩn bị cho chuyến bay về Hàn Quốc của mình. Cậu sang Tokyo làm khách mời trong cc của anh mấy ngày trước, sau đó lại bay tới lui giữa Hàn và Nhật lo việc kinh doanh. Giờ phút này cậu thực sự thấy mệt mỏi. Về nhà là điều duy nhất cậu nghĩ tới lúc này, dù không có anh ở nhà.
*Đức, Berlin
Ji Yong vừa đến Berlin được vài tiếng, anh tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi giữa lịch trình dày đặc để nghỉ ngơi và xem lại kế hoạch tổ chức cc một chút.
*ting ting* - tiếng notification từ điện thoại từ góc sofa vang lên. Anh đang chăm chú vào bản kế hoạch nên không để ý. Mãi vài tiếng sau khi anh với lấy điện thoại chuẩn bị ra ngoài mới thấy tin báo. A, Riri của anh post instagram. Nói ra có thể người khác không tin nổi, nhưng Ji Yong gần như phát cuồng với account @seungriseyo của Riri nhà anh. Mỗi lần nhận được thông báo có post mới, lòng anh lại nhộn nhạo khó tả. Riri nhà anh dùng insta chủ yếu vì công việc và xã giao, và cậu chẳng mấy khi biểu lộ tình cảm với anh qua những bài post đó. Anh thừa hiểu cậu thích sự kín đáo, và hoàn cảnh của cả hai cũng không cho phép cậu thể hiện điều gì trên mạng xh. Nhưng, chẳng phải anh vẫn công khai biểu lộ tình yêu dành cho cậu đó sao, vì thế đôi khi anh cũng muốn nhận lại điều tương tự từ cậu. Và tất nhiên đa phần cậu cho anh ăn bơ, đó là lý do mà mỗi khi cậu đăng cái gì, anh đều phải vào xem ngay với tâm trạng vừa hào hứng vừa hồi hộp, không biết cậu có nhắc gì tới mình không. Lần này, vẫn với tâm trạng như thế, vừa bấm vào noti, miệng anh vẽ ra một đường cong không thể đẹp hơn nữa. Ôi bảo bối nhà anh, Riri của anh chúc mng nghỉ lễ vui vẻ bằng hình trong cc Tokyo của anh và cậu lúc đang cúi đầu chào fan mà 2 ng 4 mắt nhìn nhau. Anh phải kiềm chế lắm mới không hú hét nhảy nhót như một tên điên trong phòng, bởi lúc anh chuẩn bị phát cuồng lên thì Tae Hee bước vào:
- Hyung, tới giờ đi rồi, anh chuẩn bị xong chưa?
- Hmm, cậu cho anh thêm 10p nữa, anh có việc gấp phải làm ngay. - giọng Ji Yong có chút khẩn trương, và vẻ mặt thì tươi tỉnh vượt quá mức bình thường
- Có gì... À... - Tae Hee như vỡ lẽ - rồi, 10p nữa hyung ra nhé.
Tae Hee ra ngoài nhanh chóng với nụ cười mỉm trên môi, anh nhớ Seungri vừa up insta cách đây mấy tiếng...
Ji Yong ấn dãy số quen thuộc. Một hồi chuông, hai hồi chuông...
- Yongie, em đây
- Riri... - giọng anh kéo dài mang theo chút nhõng nhẽo, cứ mỗi lần nói chuyện với cậu hay ở gần cậu là cái nhõng nhẽo trong anh nó cứ auto bật.
- Anh đang ở Berlin rồi à?
- Ừ... - giọng anh đột nhiên trầm hẳn đi, kéo theo đó là khoảng không gian im ắng
- Yongie, anh...
- Anh nhớ em - anh cắt ngang lời cậu - Anh nhớ em lắm Riri...
Seungri nở nụ cười dịu dàng, đáp lại:
- Em cũng nhớ anh, Yongie
- Lễ Chuseok anh sẽ về với em
Seungri bật cười, giọng cao vút êm ái thỏ thẻ:
- Anh mới xem bài đăng của em hả? Thấy nó đáng yêu không?
- ừ, Riri của anh đáng yêu lắm, chờ anh về mừng lễ với em nha. - Ji Yong cười tươi không thấy mặt trời.
- Yongie, em biết anh bận lắm, lịch trình kín cả rồi, không cần phải bay thêm một chặng dài nữa để về ăn lễ với em đâu. Em không muốn anh mệt mỏi.
Thực ra nghe anh bảo sẽ về ăn lễ cùng mình, cậu hạnh phúc lắm. Nhưng cậu biết rõ tính anh, một khi anh đã nói thì sống chết gì anh cũng quyết làm bằng được. Anh đang có quá nhiều thứ phải lo rồi, cậu không muốn anh phân tâm chỉ vì một kì nghỉ lễ.
- Riri...
- Nghe lời em đi Ji Yong, em biết anh thương em, nhưng em cũng thương anh, chỉ là một ngày lễ thôi, khi nào xong việc anh về là mình lại gặp nhau rồi.
- Hay em qua Pháp với anh đi, vài ngày nữa anh tham gia show của Chanel, đi mà Riri, anh nhớ em... - Ji Yong mè nheo
- Anh biết rõ là không được mà - Seungri nhỏ nhẹ
Ji Yong im lặng hồi lâu. "Chắc ảnh giận rồi"-Seungri nghĩ thầm. Thương anh lắm nhưng hoàn cảnh 2 đứa hiện giờ đâu còn cách nào khác. Seungri đang định mở miệng dỗ anh thì đột nhiên:
- Riri..
- Sao thế anh?
- Nói em yêu anh đi.
- Sao tự nhiên... em...
Dù chỉ qua điện thoại nhưng yêu cầu của Ji Yong vẫn khiến Seungri phải đỏ mặt. 2 người yêu nhau lâu như vậy, chuyện phải làm cũng đã làm nhưng cậu vẫn không thể thoải mái vô tư mà nói ra "em yêu anh được".
Lại một khoảng im lặng.
- Thôi vậy, anh biết...
- Em yêu Yongie - Seungri đột nhiên nói rồi im bặt. Hẳn cậu đang xấu hổ lắm.
- Anh cũng yêu Riri - Ji Yong cười mãn nguyện - Giờ anh phải đi rồi, xong việc anh gọi em, em mới về nhớ nghỉ ngơi đấy
- Sao anh biết?-Seungri ngạc nhiên
- Chuyện vợ anh anh tất nhiên biết, anh cúp máy đây.
Nói rồi Ji Yong tắt máy, không để Seungri nói thêm lời nào. Seungri đúng là trong một phút đã vô tình quên mất anh lúc nào cũng dõi theo và quan tâm cậu, có chuyện gì của cậu mà anh không biết. Seungri mơ màng chìm vào giấc ngủ mà trong lòng có chút vướng mắc không rõ.
Cái vướng mắc không rõ ấy là hình như hồi nãy khi cậu bảo anh không được về, hình như anh chưa trả lời cậu thì phải...End.
YOU ARE READING
[Part by part] Từ đời thực đến fiction
FanfictionFanfic là những mẩu chuyện nhỏ dựa trên cuộc sống thường nhật của đôi trẻ mà viết ra. Thời gian không thể chính xác tuyệt đối như thực tế. Ok, that's all. Enjoy the story!