- Tao chẳng làm sao cả. Đây chỉ là một con người khác của tao thôi. Là 1 Hồng Tri Tú hoàn toàn khác.
Cậu nói xong cầm mấy túi đồ cất lên xe để lại Doãn Tịnh Hán và Thôi Thắng Triệt đứng đó nhìn nhau. Cất đồ xong cậu quay lại chỗ hai người đó nói.
- Đừng đứng đấy nhìn nhau nữa, về thôi. Tao không có thời gian để đứng đây để xem chúng mày nhìn nhau đâu.
Nói xong cậu leo lên xe, đóng cửa, nổ máy xong vẫn thấy hai thằng bạn đứng đấy, mặt ngơ ngác. Cậu thở dài nghĩ ừ thì họ ngơ ngác cũng đúng thôi vì bỗng dưng một người nhu nhược, hiền lành lại trở thành một người vừa phũ phàng vừa quyết đoán như vậy. Mặc kệ hai thằng bạn, cậu đạp chân ga cho xe chạy. Hai người kia bây giờ mới hoàng hồn, hai người nhìn nhau rồi Doãn Tịnh Hán nói.
-Triệt, anh có thấy từ sau khi nó ra viện nó khác quá không?
-Anh cũng thấy vậy. Thôi em đừng nghĩ nhiều nữa bảo bối. Có lẽ vì nó muốn trở nên mạnh mẽ hơn thôi chứ em thấy đấy nó hiền quá ở trường bị bắt nạt kìa. Lần này còn bị hiểu nhầm là đẩy con kia xuống nước lạnh giữa mùa đông nữa thì em nghĩ lớp mình sẽ làm gì nó. Bây giờ mình đi ăn nha.
Doãn Tịnh Hán nghĩ một lúc, thấy Thôi Thắng Triệt nói cũng có lý. Thực ra nếu Hồng Tri Tú mà để mọi người biết gia cảnh thật của mình thì chẳng ai dám làm gì cậu nhưng vì cái tên kia nói thích một người bình thường không cần quá xuất sắc nên Hồng Tri Tú từ một người xuất thân từ một gia đình giàu có, quyền lực, cái gì cũng giỏi trở thành một người bình thường tới mức đáng sợ như thế kia. Thậm chí cậu còn bỏ bê việc học để rồi bây giờ cậu luôn xếp thứ 190 trong toàn thể học sinh của trường. Nghĩ một hồi rồi Doãn Tịnh Hán quay qua nói với Thôi Thắng Triệt rằng.
- Ừ đi ăn đi. Mình đi chung một xe nhé chứ em lười lái xe lắm.
Thôi Thắng Triệt gật đâu, ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng thì như bắn pháo hoa ý. Bình thường Doãn Tịnh Hán không thích ngồi ở ghế phụ lái mà thích ngồi ở ghế lái vì cậu thích tự mình lái xe đi khắp các con phố để cảm nhận niềm vui của việc lái xe và một lý do nữa là cậu không thích quá phụ thuộc vào người khác. Doãn Tịnh Hán gọi điện cho bác quản gia tới lấy xe rồi leo lên xe của Thôi Thắng Triệt ngồi. Thôi Thằng Triệt lên xe ngồi rồi quay qua thắt dây an toàn cho Doãn Tịnh Hán. Tịnh Hán nở nụ cười rõ tươi rồi hôn vào má Thôi Thắng Triệt một cái làm cho tim ai dó xao xuyến. Thôi đi qua chỗ Hồng Tri Tú đang FA chứ ở đây nhìn hai người kia ngọt ngào quá làm mấy người FA đau lòng. Về đến cổng, cậu tắt máy, xuống xe bấm chuông cửa. Cậu đứng đợi một lúc thì bác quản gia chạy ra mở cửa cho cậu rồi nói.
-Cậu Tri Tú, ông bà chủ về đang ngồi ở phòng khách với cô Tú Anh. Cậu đưa chìa khóa xe, để tôi cất cho rồi vào nhà gặp ông bà chủ đi ạ.
-Vâng vậy nhờ bác ạ.
Cậu nói rồi đưa chìa khóa xe cho bác quản gia rồi đi thẳng vào nhà. Vào đến phòng khách cậu thấy Tú Anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với hai người nữa. Đó là bố mẹ của Hồng Tri Tú, cậu nghĩ vậy vì Tú Anh và Tri Tú đều trông khá giống họ. Người đàn ông là Hồng Minh ba của Hồng Tri Tú kiêm chủ tịch tập đoàn S.T.V còn người phụ nữ là Hoàng Mỹ An là mẹ của Hồng Tri Tú kiêm trợ lý riêng của chủ tịch tập đoàn S.T.V . Cậu bước vào, cả ba người đều quay qua nhìn cậu. Bà Hồng quay nói với cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/123097667-288-k1d4c87.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN][FANFIC] Bí ẩn cuốn truyện tranh không tên
FanficHong Ji Soo là một fan anime và manga chính hiệu. Cậu thích anime và manga đến mức cả căn phòng đầy truyện manga, đĩa phim anime, đồ trang trí hình các nhân vật trong phim, giấy dán tường hình doraemon, chăn gối và rất nhiều thứ khác nữa. Một hôm tê...