Chap 7 : BUỔI SÁNG CỦA NGÀY HÔM SAU

635 36 1
                                    

Lưu ý : Chap này CẤM trẻ em dưới 13 tuổi.
Lý do : cảnh nhạy cảm.
______________________________________

Giấc ngủ trôi qua nhưng Aoko thực sự không muốn dậy.

Thay vào đó, cô vẫn nhắm mắt và cuộn chăn thành một cái kén túm tụm một chỗ, làm thành một cái tổ đúng nghĩa ôm lấy thân hình ấm áp của mình. Tuy nhiên lí trí vẫn tiếp tục gào thét cô thức dậy, miễn cưỡng trở dậy dù mắt cô vẫn nhắm nghiền. Khoác chiếc áo choàng trùm qua đầu, cô mắt nhắm mắt mở như muốn níu kéo dù chỉ một chút thời gian để ngủ thêm.

Cuối cùng, cũng không thể kéo dài giấc ngủ lâu hơn được nữa, cô mở mắt, cái nhìn đầu tiên vào buổi sáng và phát hiện ra trời vẫn còn tối. Một cách chậm chạp, cô hít thở sâu và quyết định rời giường sau một vài phút định hình mọi thứ trong bóng tối.

Cô gần như muốn la lên khi các cơ tay cơ chân đã cứng lại sau một đêm đột nhiên phải hoạt động bất ngờ muốn đình công. Một tay cuộn vòng lại để dưới đầu, tay còn lại vòng xuống ôm bụng, đó là cách nằm của cô. Cô lăn người, cố gắng kéo cái tay ra khỏi đầu. Rồi, cảm thấy liều lĩnh khi cô mạnh mẽ kéo tay xuống, lướt qua đôi vai trần, bụng, hông, rồi xuống tới chân.

Một tiếng thở hài lòng đột nhiên bật ra đến cô cũng không ngờ dù một vài cơ vẫn còn đau âm ỉ. Nó không hẳn là đau đớn mà là… thật kì lạ. Có một thứ gì đó cô không quen, một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

Cuối cùng cô cũng quyết định phải tạm biệt bóng tối để chào ngày mới. Cô nâng người dậy, bỏ chăn ra khỏi người. Tia sáng đầu tiên từ cửa sổ chiếu đến khiến cô nhăn mặt vội nhắm mắt và quay đi. Cô cũng đưa tay lên che bớt ánh sáng buổi sớm. Một vài tia nắng mềm mại đậu trên môi cô. Trời đã sáng rõ rồi.

Từ từ, cô nhận ra một chiếc bóng gầy gò phía sau, dù cho có nhắm mắt, cô vẫn cảm nhận được. Cái bóng che đi ánh sáng rọi vào cô. Cô không đặt báo thức và bắt đầu cảm thấy hối hận về điều này. Một giọng cười kín đáo vang lên, và cô biết mình không đoán nhầm.

Nhượng bộ, cô mở mắt, nhìn hướng về phía cái bóng.

“Chào buổi sáng” Kaito nói khẽ. Anh đang cười, còn đôi mắt thì lấp lánh lên khi những tia sáng trong lành của buổi sớm chiếu sau lưng anh. Anh nửa quỳ nửa ngồi, ghé bên chiếc giường, cánh tay đặt lên thành giường và gối cằm mình lên.

Aoko vuốt vuốt tóc ra sau đầu rồi cười dịu dàng, cũng cảm thấy hai má mình đỏ ửng “Chào buổi sáng. Anh dậy sớm thế”

“Uh-uh” anh gật đầu “Còn em thì ngủ say thật”

“Không thể nào” cô vờ nhắm mắt “Anh dậy lâu chưa? Cô kéo tấm khăn choàng, choàng qua thân hình mảnh mai của mình, cuộn chặt và tròn như ống nước, che đi những thứ cần thiết. Không có gì quan trọng phải giấu, nhưng nó là thói quen cần phải được giữ gìn.

Anh di chuyển một chút và cô phát hiện ra anh không mặc quần áo nghiêm chỉnh. Anh rõ ràng đã bỏ chiếc áo ngủ vigil, mà chọn một chiếc khăn tắm màu trắng mờ để quấn người. “Khoảng một giờ trước. Anh muốn xem mặt trời mọc. Anh đã cố gọi em dậy nhưng em cứ cuộn chăn vào rồi lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa về trường học, rồi năm phút nữa. Em ngủ say quá đấy, biết không?”

(Fanfic) 40 Đêm Kaito và Aoko [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ