Juvia cuối mặt xuống đất,không dám nhìn vào gương mặt người phụ nữ trước mặt mình.Còn người phụ nữ kia nhìn cô bằng ánh mắt triều mến. Hiện tại họ đang ngồi trong phòng giáo viên ,đối diện nhau,mọi người đã ra ngoài hết để họ nói chuyện riêng .Không khí căng thẳng hẳn lên,khiến Juvia cả việc thở cũng phải nhẹ nhàng.Người phụ nữ kia là mẹ cô.
"Juvia à!con nghĩ kỹ đi!"
"Con sẽ không đi!"-Juvia nói nhẹ nhàng ,lễ phép,nhưng giọng nói này lại đầy kiên quyết.
"Con ở lại đây,ba con sẽ không chăm sóc con kỹ càng đâu.Juvia,nghe mẹ,đi với mẹ nha con"
"Con tự lo cho mình được mẹ à!"
"Con không thể tự lo cho mình đâu.Theo mẹ nha con"
"Mẹ..."-Juvia đang nói thì dừng lại.Có gì nghẹn ứ ở cổ họng,không thể nói ra được lời nào.Không thể,mà lại rất đau đớn.
Cả hai im lặng một lúc lâu.Mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp,nở nụ cười hiền dịu ,nhưng tại sao lại khiến Juvia cảm thấy sợ hãi?Tại sao?...Reng...reng... tiếng chuông vào lớp vang lên,như được giải thoát.Juvia vội rời đi,là cô muốn tránh mặt mẹ mình.
"Xin lỗi mẹ.Giờ con phải vào lớp"
Chỉ lời biện minh,có thể là vậy.Ngay lúc này Juvia muốn thoát khỏi mẹ mình hơn mọi thứ .Cô chạy đi thật nhanh .Mặc dù mới nhập học,nhưng ít nhất cô biết lớp của mình ở đâu.Cô thật sự đang rất muốn khóc .Tại sao?Tại sao cô lại cảm thấy sợ như vậy?Mẹ của cô dịu dàng thế kia cơ mà.Sao lại khiến cô cảm thấy lạnh lẽo vậy? .Mẹ có thật sự thương cô không?Mẹ có thực sự hiểu cô không?
Một cuộc hôn nhân chèn ép không hạnh phúc,Juvia chính là kết quả của cuộc hôn nhân đó.Một gia đình chắp vá từ những yêu thương miễn cưỡng.Chẳng ai trong họ hạnh phúc cả.Ba mẹ Juvia đều có người mình yêu thương ,muốn sống đến trọn đời nhưng họ phải từ bỏ để đến với nhau chỉ vì công việc riêng.Hai công ty lớn kết thân lại cùng nhau vươn lên thì còn gì hơn.Họ bị gia đình ép buộc .Cuối cùng họ lấy nhau,Juvia chào đời trong khi mang một trọng trách lớn trong tương lai.Ba mẹ Juvia có trách nhiệm nuôi cô bé lớn lên trong hạnh phúc để gánh vác hai công ty.Cô bé đó đã lớn,năm nay mười tám tuổi rồi,cũng nên biết sự thật,cũng nên để cha mẹ mình tìm lại hạnh phúc một lần nữa.Juvia cứ nghĩ rằng cha mẹ không quan tâm mình vì công việc.Nhưng ngày đó,một ngày mưa cô đã biết hết sự thật.Tất cả chỉ là diễn kịch,một vở kịch kéo dài suốt mười tám năm.Juvia nhận ra rằng mình sinh ra để nhận công việc chứ không phải nhận tình yêu thương.Cô lao ra ngoài mưa,cô muốn trốn tránh sự thật này.Cô đi mãi,đi mãi,cho đến khi không đi nổi nữa.Lúc đó có một người lạ đã bảo vệ,chăm sóc cho cô.Một cảm giác ấm áp chưa từng có từ một người lạ.Cô thích người đó mất.
Ba mẹ cô quyết định ly hôn,hôm nay mẹ cô đến là để nói với cô rằng khoảng tháng sau đưa sẽ đưa cô qua Alvarez học.Juvia từ chối,bằng mọi cô phải ở lại.Cũng vì người đó, Gray Fullbuster.
Juvia bước vào lớp.Chợt nhận ra khóe mắt hơi ướt,cô vội lau đi giọt lệ,cúi gầm mặt xuống để không ai nhìn thấy đi về chỗ ngồi xuống.Gray nhận ra điều này,anh nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ,là Juvia đã khóc sao?
YOU ARE READING
Chờ Cô Gái Từ Cơn Mưa
Fanfiction''Em bảo anh đợi em,nhưng sao đến giờ này em vẫn chưa quay trở về?Có phải em đã quên anh luôn rồi không?Quay về đi!Anh lỡ yêu em mất rồi'' ''Anh giờ này còn nhớ em không?Em ích kỷ quá rồi nhỉ?Sao lại bắt anh đợi lâu như vậy chứ?Xin hãy đợi em,em sẽ...