Phần Cuối:Trễ hẹn...

120 10 2
                                    

Cứ thế mà thời gian trôi qua cho đến bây giờ,giữa hai người họ không hề có thể liên lại trong thời gian đó.

Gray chạy đến đầu con hẻm.Sao lại...chẳng thấy cô ấy nữa.Mới đây cơ mà.Anh cố gắng lướt nhìn xung quanh dưới cơn mưa.Quả thật chẳng có ai luôn chứ đừng nói đến cô gái kia.Cô ấy không thể nhanh thế được,ở đây có khá nhiều nhà và các đường rẽ nhỏ,chắc cô ấy đã đi khuất mất.Anh mạnh miệng gọi

"Juviaaaaa"

Đáp là những tiếng mưa rơi lộp bộp.Vô dụng,mưa to thế sao nghe được.Nhưng anh vẫn cố gọi.Tại sao?Anh luôn chờ đợi cô kia mà ,anh mong muốn được gặp cô nhiều biết nhường nào.Tại sao duyên phận cứ trêu đùa anh?Gray nắm tay lại thành nắm ,đấm thật mạnh vào bức tường cạnh đó.Anh dần dần ngồi thụp xuống.Chờ đợi,tiếp tục chờ.Biết đâu cô ấy sẽ quay lại.Gray đã chờ được năm năm, vậy đương nhiên anh sẽ ngồi đây chờ thêm một chút nữa.Phải chăng đối với anh chờ đợi là hạnh phúc?

Năm phút..mười phút...Gray bổng bật cười.Anh nhớ về ngày đó,ngày mà cô đợi anh ở dưới mưa.Bây giờ anh đã cái cảm giác đấy rồi.Chờ một người mà không biết họ sẽ bước ra từ hướng nào,từ đâu.Lúc đó làm sao mà dám đi tìm lung tung được.

...Mười lăm phút....Có lâu quá rồi thì phải .Nếu là Juvia,cô ấy sẽ chẳng để anh chờ lâu như thế này.Có lẽ là nhầm người rồi .Gray thở dài .Anh cũng chẳng thể mãi ngồi ở đây được,có lẽ nên quay lại quán caffe.Không thể chìm trong mộng tưởng nữa.Mưa to thật và cũng lạnh nữa,hai tai Gray ù ù,chẳng còn nghe rõ cái gì .Gray từ từ đứng dậy,lê lết đôi chân đi về.Với bộ dạng ướt nhèm nhẹp này,khi về nước tới quán bọn họ sẽ nghĩ gì nhỉ?Tò mò thật .

Anh có nên thôi chờ đợi không?Gray đã phí   năm năm trời để chờ đợi,bây giờ lại chạy ra ngoài mưa chỉ vì nhìn thấy một người giống cô ấy.Có phải đã quá ngu muội không?Có lẽ anh nên tìm một hạnh phúc mới,sẽ cố quên Juvia đi,nhất định lần này sẽ quên đi.Hay lại tưởng chừng đã quên được cô ấy,một giấc mơ hồi niệm lại chuyện ngày xưa khiến mọi cố gắng của anh tan biến..

"Gray -sama ,không được dầm mưa nữa,nếu không sẽ bị ốm đấy!''

Đằng sau lưng,một âm thanh quen thuộc vang lên,kèm theo đó là tiếng mưa bụp bụp trên ô,người đó che cho anh.Giọng nói này,anh đã nghe qua máy ghi âm cả ngàn lần trong năm năm qua rồi.Không thể nhầm nữa đâu,là Juvia.Gray quay lại ôm chầm lấy cô gái .Ấm áp thật,không còn chút lạnh lẽo tờ cơn mưa cả .

"Juvia,em...đến trễ rồi...trễ bốn năm"-Giọng Gray khàn khàn

"Em xin lỗi!"

Juvia mếu máo ,nước mắt cô chực chờ rơi xuống.Hạnh phúc thật!khi anh ấy vẫn chờ cô.Suốt thời gian qua cô cũng muốn quay lại đây lắm chứ.Nhưng học xong,lại đến công việc chèn ép bận rộn.Cô thể rời đi một ngày,thậm chí ăn không ngon,ngủ không yên.Nhiều lúc sợ rằng lâu thế này,anh sẽ quên cô,anh yêu người khác mất.Đến khi cô trở về.Điều đầu tiên cô làm là chạy đến nhà anh.Năm năm quả là nhiều thay đổi,nhiều nhà được mọc lên,với cũng đã lâu nên trí nhớ không tốt.Cô lạc đường khi chạy trong hẻm về nhà Gray.May mắn thay cô vẫn tìm được nhà anh.Nhưng cũng xui xẻo ,anh lại không có ở nhà.Ultear bảo rằng Gray đang làm tại quán cà phê"Devil, Monster,Angel .Cô lại chạy đi tìm quán đó.Và cô gặp anh,ngay đây,ngay nơi lần đầu tiên họ gặp nhau.Là duyên phận

 Họ cứ ôm nhau như vậy.Mặc cho trời đang mưa.

Chờ Cô Gái Từ Cơn MưaWhere stories live. Discover now