Buổi sáng hôm nọ Dịch Phong đi ngang qua nhà của kẻ mà cậu thấy rất chướng mắt *không sai đó chính là Trần Vỹ Đình* một tên ưa kím chuyện trêu chọc cậu suốt ngày nên cậu thấy rất phiền và ghét tên này nên hôm nay tình cờ đi ngang qua mà lúc đó Vỹ Đình đang trong nhà Dịch Phong không biết là có người nên đã lấy đá ném vào cửa sổ nhà Vỹ Đình *tiếng của thủy tinh vỡ ra* Vỹ Đình nghe có tiếng vỡ nên ra xem thế nào thì nhìn thấy Dịch Phong còn đứng đó tay còn cầm thêm một cục đá nửa.
•Này sao cậu lại ném đá vào nhà tôi thế hả•
Vỹ Đình mở cửa nhà đi ra Dịch Phong không kịp chạy thì đã bị Vỹ Đình nhanh như sóc đã tóm được Dịch Phong mang vào nhà đóng chặc cửa lại .
•Nói! Tại sao cậu lại ném đá vào nhà tôi hả?•
Dịch Phong vốn dĩ kêu ngạo trước mặt vỹ đình nên đã nói thẳng ra
D.Phong •Tại tôi ghét anh nên toai ném đá đó thì sao hả•《 Dịch Phong nghinh mặt nhướn mày với Vỹ Đình》
Vỹ Đình •được tôi cho cậu biết mùi lợi hại của tôi•
Nói rồi Vỹ Đình lập tức bám lấy môi cậu mà hôn dồn cậu vào 1 góc tường, với sức lực của Dịch Phong cũng không thoát được tay của Vỹ Đình mặc dù đag cố gắn vùn vẫy, cậu bị dồn vào đường cùng nên đã tung một cước đá vào chổ nguy hiểm của Vỹ Đình khiến Vỹ Đình đau ko thể tả đành buông cậu ra ....
Đình •cậu làm gì vậy hả?《tay cậu ôm chổ vừa bị Dịch Phong ban cho một cước》.Phong •sao cậu lại.... lại.... hôn tôi chứ?•《dịch phong ấp ún nói》
Đình •đồ ngốc em không biết trước giờ anh quan tâm để ý tới em sau em không có tình cảm với anh à•《vỹ đình dần được cơn đau nói với vẻ mặt bình tĩnh lẫn nhăn nhó vì bị đá》Thật ra Dịch Phong củng đã có tình cảm với anh nhưng lại không nói ra, luôn giữ trong lòng vì sợ nói ra lỡ như bị anh từ chói thì sẽ rất sấu hổ nên im lặng đến giờ, nay nghe Vỹ Đình nói vậy nên mắt có chút cay cay nói.
•Anh có tình cảm với em sao?• 《vừa nói nước mắt cậu vừa rơi xuống lăn dài trên má vì vui mừng》,Vỹ Đình bước lại gần Dịch Phong lao nước mắt trên má cậu, ôm cậu hôn vào trán nói •đồ ngốc em củng có tình cảm với anh có đúng không hả• 《Dịch phong đưa tay ôm chặc vỹ đình nói》.
•Em.. em.. đã từ lâu rồi kể từ lần đầu nhìn thấy anh thì em đã có tình cảm với anh rồi, em muốn được tựa đầu vào vai của anh như bây giờ nhưng em lại sợ...• cậu im lặng
Thấy Dịch Phong im lặng nên hỏi •em sợ gì hả?• 《anh buông cậu ra nắm lấy đôi vai của cậu hỏi》
"Phong" •em sợ em sợ bị anh từ chói em sợ nói ra anh sẽ ghét, em kỳ thị em.... nên em đành im lặng nhưng em ghét anh vì lúc nào anh củng trêu chọc em hết 《cậu lấy tay đấm vào ngực anh 》."Đình" •ngốc à anh là để ý tới em nên anh mới làm vậy để được gần em một chút mà 《anh lấy tay xoa đầu Dịch Phong, mà tóc Dịch phong rất mượt nên anh cứ vuốt vuốt xoa xoa khiến Dịch Phong hơi cáo lên đấm thêm cho anh thêm một cái vào ngực nói》•sao anh...• 《 câu nói chưa nói hết thì đã bị anh ôm hôn chặc rồi lúc bây giờ không như lúc nảy nửa, giờ Dịch Phong đã chịu đứng im mặc cho anh ta tên đáng ghét này hôn cậu rồi》 Vỹ Đình ngưng hôn cậu cười rồi nói •cửa sổ nhà anh bị em làm hư rồi em phải đền cho anh á• Dịch Phong ấp ún nói • để chút em đi kêu người mua rồi thay lại cho anh •
"Đình" không cần em kêu người sửa đâu 《mặt anh cười lộ ra đồng tiền bên phải gian không còn từ để tả.😁
"Phong" mặt ngơ ngác nhìn nói • anh sao lại không cần chứ??•
"Đình" chỉ cần em ở lại đây là được rồi em làm hư nhà của anh anh sẽ bắt em ở đây chịu trách nhiệm, anh hứa sẽ chăm sóc em đầy đủ và chu đáo lúc nào củng nghe lời của em được không hả?《 nói vừa hết câu anh cười lên rồi đã bám lấy môi của Dịch Phong mà hôn》Dịch Phong nghe anh nói xong như người mất hồn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm lấy mà hôn.******
"Từ đó về sau cả hai người đã sống chung 1 mái nhà yêu thương ngọt ngào nhưng mà Dịch Phong lúc nào củng làm khó Vỹ Đình sai làm đủ thứ vì anh đã hứa nghe lời chìu chuộng cậu mà" hhaha Đình số khổ mà😂
__________thấy người ta viết truyện củng có hứng thú viết lần đầu viết có dở thì góp í nha đừng có ném đá tui à nha, truyện dựa vào các câu truyện của các cô mà ra đấy😁😁