Chap 26: Nghìn Cân Treo Sợi Tóc(H nhẹ).

3.4K 148 11
                                    

Tỉnh dậy ập vào mắt cô là một căn phòng tối, phía trước có hai tên áo đen canh cửa. Người này rốt cuộc là ai sao lại muốn bắt cô, không để cô tò mò lâu, cửa mở ra người con gái xinh đẹp có giọng nói chua ngoa bước vào.

"Ai~~ Bắt được đại tiểu thư thật khó nha".

Đôi tay bị trói phía sau cố dãy giụa, nhìn người trước mặt cô lạnh giọng nói.

"Sa Nhi, cô mau thả tôi ra".

Cô ta lấy một cái ghế, đến ngồi đối diện trước mặt cô, bắt chéo chân nắm lấy cằm cô nói.

"Thả cô? Đâu có được, khó khăn lắm mới bắt được cô, thả cô ra đâu có dễ dàng gì".

Cô ta đảo một vòng quanh người cô, đôi mắt hiện rỏ sự hứng thú đến ghê rợn.

"Cô là nữ phụ, nhưng không ngờ dáng vóc lại được như vậy, nếu cô chiệu nghe lời phục tùng tôi. Tôi sẽ cho cô làm nữ chính, được không nào, rất hay đó nha".

Cô phun nước bọt vào mặt cô ta, giọng nói đầy khinh bỉ.

"Ta phi, hừ. Có chết cũng đừng hòng."

Cô ta nhẹ lau nước bọt trên mặt, dùng tay tát mạnh vào khuông mặt trắng hồng của cô, làm nó in hẳn năm ngón tay.

"Hừ, ngọt không nghe. Nếu như hình ảnh cô đi bar không làm được gì cô, vậy hình ảnh lúc bị cưỡng hiếp thì sao đây, yên tâm tôi sẽ quay thật đẹp thật rỏ nét a~".

Như nghĩ thêm được gì đó, cô ta quay lại móc từ trong túi ra một cái lọ, cười thần bí nói.

"Nếu như để cô tự nguyện sẽ hay hơn nhỉ? Hội trưởng, đây là xuân dược tôi mua ở chổ cô, chắc cô cũng biết hiệu quả của nó thế nào mà".

Cô ta bóp miệng cô trút vào, cô cố giảy giụa nhưng vô dụng rồi.

Cảm giác nóng hổi bộc phát, cô chỉ muốn cởi hết những thứ vướng víu ra hết, may là tay cô đã bị trói. Nhưng lúc này có kẻ lại cởi dây, cô không thể nào ngăn được hành động lại, cô đang cố kiềm chế, cởi những nút áo thật khó khăn.

"Làm sao đây, ai cũng được. Làm ơn cứu tôi, dừng lại đi, mau dừng lại đi AAAAAAAA" Trong lòng cô không ngừng gào thẻt, rất nhanh chiếc áo sơ mi đã cởi ra. Lộ ra vòng một xinh đẹp, những tên đàn ông nhìn thấy nuốt nước bọt ừng ực.

Lúc này cô chỉ thấy nhục nhã vô cùng, đôi tay lại cố gắn kiềm chế, nhưng rất nhanh chiếc váy cũng được cởi ra. Lúc này trên người cô chỉ còn bộ đồ lót, Sa Nhi nhìn thân hình của cô mỉm cười, cầm máy quay quay lại hết tất cả.

"Tốt, bây giờ thì cởi áo lót ra nào, rất nóng đúng không, khó chiệu đúng không, mau cởi ra nào."

Những lời cô ta nói cứ như là thôi miên, cô lại đưa tay cởi ra. Lộ ra ba vòng hoàn hảo, lúc này y phục đã được cởi ra hết. Nhưng cơn nóng vẫn cứ tiếp tục, cộng hiệu của xuân dược này cô biết, nhất định phải trải qua xuân tình, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, ngâm nước cũng không phải là thuốc giải. Bất tỉnh, khi tỉnh dậy công hiệu vẫn còn đó, chỉ là nó trở nên mạnh hơn rất nhiều.

Lúc này Sa Nhi đưa camera cho tên đàn em giữ, cả người không kiềm chế được tiến lại gần cô, vút ve thân người hoàn hảo đó. Cảm thấy ghê tởm nhưng cảm giác này lại khiến cô thích thú. Cả người run rẩy, môi rên khẻ.

Sa Nhi đè cô xuống nệm, sờ chiếc cằm nhỏ nhắn của cô nói.

"Rất thích thú đúng không, yên tâm tôi sẽ phục vụ tốt".

Cô ghét bản thân cô lúc này, tại sao thân thể cứ không nghe lời, phản đối đi, giảy giụa đi, a làm ơn.

Đôi tay ghê tởm của Sa Nhi lướt qua trên ngực cô, xoa nhẹ khiến nó căn cứng.

Đang thích thú thì cửa được mở ra, Âu Dương Tiêu bước vào, liền đỏ mặt bởi cảnh này, hai tên đàn em phía sau biểu cảm cũng không khác gì mấy. Anh quay lại trực tiếp đá cả hai ra ngoài, nằm chỏng vó trên đất.

Hai người thuộc hạ của Sa Nhi bị bất ngờ quay lại, anh nhìn thấy camera liền tức giận đá mạnh, khiến cả hai tên bất tỉnh, lấy chiếc camera anh lấy phim ra ngoài, rồi đập nát.

Sa Nhi cũng bị tình thế này làm cho bất ngờ, bật dậy không biết nên làm sao tiếp theo. Anh chính là không thích đánh con gái, nhưng cô ta đã phạm vào điều cấm kỵ của anh, tát mặt cô ta một cái, nhất chân đá vào bụng khiến cô ta gia vào vách tường ngất xỉu.

Anh tiến tới cởi áo khoác ngoài mặt lên cho cô, cô không an phận ngọ nguậy vứt đi chiếc áo, đôi môi tiến đến gần tai anh nhẹ cắn, thân thể anh đông cứng lại, cô liên tục hôn lên vòm cổ anh, tay lại không ngừng cởi chiếc áo trong, rất khó cởi khiến cô bực bội.

Tình thế này chỉ khiến anh vừa khóc vừa cười, đánh mạnh vào gáy khiến cô ngất xỉu. Thật xin lỗi nhưng không làm vậy, anh không tài nào đưa cô đi được, anh cũng là đàn ông đương nhiên cũng có phản ứng. Bế cô ra ngoài, để lại cho đàn em hai chữ "dọn dẹp", anh tiếp tục bế cô ra ngoài xe, đưa cô về biệt thự của anh.

Tắm rửa cho cô, rồi đặt cô lại lên giường. Cứ nghĩ dược đã giải, nhưng khi cô tỉnh dậy phản ứng lại mãnh liệt hơn, đó là vì thời gian dài dược vẫn chưa được giải, phản ứng của nó chỉ càng mãnh liệt hơn.

Anh bị cô ôm đè xuống giường, tình thế này có phải là ngược rồi không a~.

***

Chap sau có H nha.

[Trọng sinh nữ phụ-H-ngược-Sủng]Nữ Phụ Hắc Hóa, Đẩy Ngã Nữ Chủ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ