Extra 6 [KrisTao]

12.3K 606 57
                                    

Đó là một chiều xuân nhàn nhạt, khi gió sắp cuốn những giọt nắng cuối cùng ra khỏi nền trời xanh thẳm. Dòng xe cộ vẫn cứ tấp nập ngoài phố, hối hả như thể thời gian đang vùn vụt trôi qua. Góc quán xinh xinh nằm ở khúc giao nhau giữa hai đại lộ vẫn cứ lặng yên như một triết gia ẩn cư lặng ngắm dòng đời chảy trôi.

Tấm biển “Narrow Alley” bằng tiếng Anh nhấp nhoáy ánh sáng trên nền đen trông có vẻ tà mị giữa hàng tá những tấm biển tiếng Trung khác cũng đang bắt đầu lên đèn, rực rỡ và rạng ngời.

-       - Xin chào quý khách!

Lý Gia Hằng gật đầu chào người khách mới bước vào, bàn tay đang lau chiếc ly thủy tinh ngừng lại, chuyển sang lấy bản menu đưa cho người khách nọ.

Người khách mới vào là một cậu nhóc tóc đen, cao cao gầy gầy, đầu đội mũ snapback che sụp gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm thon thon.

“Xinh ghê!”, Lý Gia Hằng thầm nhủ, chống hai tay lên quầy, đưa mắt kín đáo ngắm vị khách mới đến.

Cậu nhóc chăm chú vào bản menu, sau đó mới ngẩng đầu lên, kéo vành nón cao hơn một chút, đôi môi nhỏ xinh khẽ lộ ra, mấp máy một tràng thanh âm nhỏ nhẹ:

-       - Cho em hai bánh phô mai mứt dâu, hai muffin, một tarte táo, một tarte hạnh nhân, bốn cái macaron kiểu Pháp, một túi bánh quy bơ trà xanh và một cốc halzenut latte nóng!

Lý Gia Hằng giật thót tim khi nghe cậu nhóc gọi bánh. Người gầy thế kia mà ăn khỏe kinh! Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha!

-      - Em thật sự ăn hết chỗ bánh này? – Lý Gia Hằng nghi hoặc hỏi khi nhìn cậu nhóc ngồi trực tiếp xuống quầy, anh đẩy ra trước hai cái bánh phô mai mứt dâu được cắt vuông góc tỉ mỉ thành hình tam giác, bên trên được trang trí bằng một quả dâu và lá hương nhu.

-      -  Dạ! – Cậu nhóc gật gù mấy cái, sau đó bắt đầu xắn tay áo xử lí mớ bánh ngọt mình vừa gọi, thỉnh thoảng lại còn ngẩng đầu lên giơ ngón tay cái với Lý Gia Hằng, bên mép vẫn còn miếng kem trăng trắng.

-       - Ăn từ từ thôi, nghẹn đó! Anh biết là bánh anh làm rất ngon nhưng em không nhất thiết phải hấp tấp như vậy nha! – Lý Gia Hằng bất giác nở một nụ cười rộng, nụ cười dịu dàng ôn nhu đến lấp lánh.

-       - Anh cười lên nhìn đẹp ghê! – Cậu nhóc có hơi chút ngây ra nhìn anh, bất giác vọt miệng nói luôn. Lát sau mới nhận ra mình lỡ lời, hai má bầu bầu có chút ửng hồng.

Gia Hằng nhìn cậu nhóc đỏ mặt đáng yêu, trong lòng cũng tự dưng nảy sinh cảm giác vui vẻ.

Một lát sau, khi cậu nhỏ tóc đen vẫn còn đang chiến đấu với chiếc bánh tarte hạnh nhân thì Thế Huân đẩy cửa bước vào, tay xách theo một túi lớn bột và nguyên liệu làm bánh. Thế Huân mang chiếc túi lớn vào nhà bếp, sau đó trở ra bàn giao lại tiền bạc gì đó cho Gia Hằng.

[HunHan] [Short] [M] Trách em thật quá xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ