Ê

679 48 0
                                    

-Êu. Minie
Taehyung bay đến đập vào vai cậu bạn thân mà gọi lớn, miệng cười không dứt nổi.
-Hửm? Tae, đừng chạy như vậy. Coi chừng ngã.
Jimin ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại nhăn mày nhắc cậu
-Hì. Ngày hôm nay cậu rảnh không a. Đi cùng tớ mua quà cho Yoongi nhé.
Kim Taehyung cười tươi đến ngốc nghếch.
-Hừ, này là cậu tự quyết đi. Còn hỏi tớ làm cái gì.
Tâm Jimin thực không cam, cậu là quyết định rồi mới hỏi. Còn ra vẻ xem ý kiến cái gì chứ.
-Không có nha. Nếu cậu bận tớ cũng không ép nha.
Taehyung cười xán lạn ra vẻ rộng lượng.
-Được. Này là cậu nói. Ngày hôm nay tớ có hẹn rồi.
Jimin nghiêng cổ nhìn Taehyung đầy nghị ngờ. Kì thực cậu cũng đang có hẹn với mấy người bạn cũ.
Taehyung biểu cảm cũng không thay đổi bao nhiêu.
-Nga~~ Vậy... .cậu liền dời hẹn a. Quyết định rồi a. Mình đi thôi, Minie yêu quý~~~~
Jimin liếc mắt khinh thường mà nhìn cậu. Hừ Taehyung cậu có thể đổi được tật xấu này sao.
_________________
Sau 2 tiếng vật lộn ở TTTM cả hai ngoài mấy thứ vớ vẩn vô tình gặp mà mua thì cũng chỉ có mệt mỏi rã rời. Vẫn chưa tìm được gì vừa ý để làm quà.
Park Jimin mặt ỉu xìu lết sau cậu càu nhàu
-Taehyung. Rốt cục cậu muốn đi đến khi nào? Còn nữa cậu tặng ngày gì a?
-Nga~~ tớ chưa nói sao. Tháng sau là kỉ niệm 4 năm của Yoongi và tớ nha.
Park Jimin sốc ngây người. Cậu nghĩ nãy giờ khó ra ngày gì đặc biệt. Thì ra tận tháng sau. Sau khi hồi phục trạng thái Jimin liền đen mặt kéo cậu về nhà.
-Hừ bộ cậu bị khùng sao. Tận tháng sau mà giờ đã lôi lôi kéo kéo tớ tận 2 tiếng trời để mua quà là thế nào. Hơn nữa cho dù là ngày hôm nay đi nữa cũng không cần tốn công 2 tiếng trưa nắng như vậy tìm tìm đi đi hoài. Chỉ bằng cậu tặng cậu cho anh ấy là được rồi .........
Park Jimin cậu chưa có nói đúng 11h30p trời nắng chang chang bị Taehyung lôi đi mua đồ sao? Được rồi giờ nói rồi đấy. Thật không hiểu nổi sao anh Yoongi có thể chịu đựng tên khùng này suốt mấy năm trời nữa.
__________
Gần đến 7h tối khi đang ở nhà, Taehyung vẫn còn ngẩn người bơi trong đống thuyết của Jimin và hàng loạt suy nghĩ tỉ như cậu đã mua quà quá sớm sao, tặng bản thân cho anh ấy liệu có thiệt không nhỉ,.  . ..Đến khi Yoongi vào phòng bật điện vẫn thấy Taehyung còn đang nhìn cái gì thật mông lung.
-Tae, làm gì ngơ ngẩn ra vậy.
Anh luôn ra lượn vào thay đồ rồi vẫn thấy cậu không thấy đổi tư thế gì liền đến lấy người cậu. Gọi đến lần thứ hai mới thấy cậu phản ứng lại.
-A. Yoongi, anh về khi nào vậy.
-Mới thôi, đủ để thấy em mơ vài giấc. Sao? Đang tơ tưởng tên nào hử.
Yoongi cười dịu dàng trêu chọc cậu, chính mình ngồi xuống sô pha, tay kéo đầu Taehyung đặt trên đùi mình mà vuốt tóc.
-Yoongi này, anh có muốn em không?
-Sao?
Anh ngơ ngẩn chưa nghĩ ra, đứa nhóc này lại muốn làm gì đây.
-Em nói anh có muốn em tặng em chờ anh không?
-Nga~ như vậy chẳng phải anh thiệt rồi sao? Dù gì em cũng là của anh rồi nha. Tặng đồ của anh cho anh. Em cũng thật kéo kiệt đi.
Yoongi híp mắt ra bộ nghiêm túc.
Cậu bĩu môi bất mãn
-Em là của ba mẹ em chứ bộ. Anh có đẻ ra em đâu.
-hah anh không đẻ ra em nhưng giờ em xem ai nuôi em nha.
Yoongi cười cười đắc ý.
-Hừ, này là chê cười em ăn bám sao?
Cậu hít hít mũi mếu.
-Không có a. Anh tình nguyện nha. Dù sao cũng không nghèo đến mức không nuôi nổi một con cún trong nhà đi.
-Em không phải cún.
-Không có, anh muốn nói Holy
Taehyung-....
-Em quyết định tặng em chờ anh. Thiệt anh cũng phải chịu. Như vậy anh phải nuôi em không được cằn nhằn. Hừ em muốn làm một con chó. Taehyung hừ hừ mũi chui rúc vào lòng Yoongi mà ôm lấy.
-Vậy anh nguyện ý nhờ con cún này đến hết đời.
.........
_______________________________
#Yitg
PR Truyện. Mong các c ủng hộ t. 😄😄😘

 😄😄😘

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Đoản văn] Yoontae CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ