U

575 45 2
                                    

-Ung thư? ..hừ nực cười. Tính xin chút thương hại của tôi sao. Đừng ngây thơ như vậy. Em trai.
Yoongi nhếch miệng khinh bỉ, đặc biệt nhấn mạnh từ em trai ấy. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận chua xót.
Kim Taehyung không nói gì, cúi đầu mím môi thật chặt ngăn mình không được khóc. Một lát sau khi bình tĩnh lại cũng chỉ có thể nhẹ giọng thốt được một câu rồi quay đi.
-Em đi đây, anh trai.
Trái tim co thắt mạnh mẽ một trận, khoảnh khắc ấy vẫn mỉm cười thật đẹp với anh. Cùng xưng hô anh trai em trai. Nghe thật thân thiết, lại khiến lòng cả hai không ngừng đau nhói, hơn thế càng nhạo báng chính mình. Cũng chính cái cảm xúc giống nhau như vậy, biểu hiện lại thật khác nhau, anh khinh bỉ, khinh cậu em này, lại càng khinh chính mình, em lại dịu dàng, giống như chấp nhận sự thật này.
Đến tận cùng cũng chẳng ai nói thêm lời nào. Em đi vẫn cứ đi, anh đứng yên vẫn không hề nhúc nhích.
Ấy vậy, người tạm biệt hôm ấy lại là người ở lại. Không, phải nói là ở lại lâu hơn nơi chốn cũ này. Phải, anh đi rồi. Đừng tiêu cực như vậy, anh là xuất ngoại không phải đã chết.
Chẳng có gì ngạc nhiên cả, người chỉ còn đợi chờ ngày mình chết như cậu thì nhắc đến cái chết cũng không khó khăn gì. Chẳng qua những người xung quanh thường nghĩ thế mà thôi.
_________________________

-Taehyung.. Taehyung.. Taehyung... Thật sự không nhớ anh sao. Anh về cũng được mấy tháng rồi. Em không định gặp anh sao.
-Hyungie à anh nhớ em lắm, về đi, anh không chịu được nữa rồi.
-Anh mệt mỏi quá... Không còn thương anh nữa sao. An ủi anh đi... Em à....
..........
#Hai năm hai tháng mười chín ngày kể từ ngày anh đi. Tròn hai năm ngày em ra đi mãi mãi.
Yoongi cứ như vậy mấy tháng rồi. Trốn tránh mọi người mà ở riết trong căn phòng cũ của 2 người.
Đau lòng, ray rứt, ân hận... Chẳng ngôn từ nào diễn tả nổi tâm trạng này của anh cả. Mọi phút mọi giây, hay cả những vật quen thuộc trong căn phòng nhỏ bé này đều khơi gợi nỗi nhớ, niềm đau trong lòng anh. Những kí ức cứ như cuốn băng tua chầm chậm mà không ngừng ngắt quãng trong tâm trí Yoongi.
____________________________
-Gi, em đói rồi.
Kim Taehyung nở nụ tươi rói nhìn anh, mắt hơi híp lại.
-Thay đồ rồi anh nấu cơm cho em.
Yoongi dịu dàng xoa đầu cậu, miệng cười cưng chiều.
____________________________
-Gi, em nhớ anh quá.
-Đứa ngốc này, anh ở đây.
Yoongi híp mắt xoa đầu con gấu nhỏ đang bám trên người mình.
-Nga~ dù vậy em vẫn rất là nhớ anh nha.
Taehyung chu mỏ nhăn mặt. Cậu chẳng thể ngừng nhớ anh được, cho dù anh có đang ở ngay bên.
__________________________
-Anh.... Mẹ của em...
-Không cần. Đừng nói nữa, Tae, đừng nói.
Taehyung nhăn nhó mặt lắc đầu. Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Yoongi nhỏ giọng lẩm bẩm, khuỷu tay chống xuống gối ôm lấy mặt.
Là mẹ Kim Taehyung, là mẹ em ấy đã quyến rũ ba anh. Hại chết mẹ anh, hơn nữa 49 ngày bà, lại là ngày cưới của họ. Bảo anh phải làm sao đây.
___________________________
-Em không muốn. Cho em đi cùng anh. Gi à, em làm sao sống đây.
Taehyung nước mắt giàn giụa ngồi thụp xuống đất.
-Tae, dọn về đi. Về với bà mẹ của em đi.
Yoongi lạnh lùng nói rồi quay bước đi ra ngoài.
____________________________
-Em đi đây, anh trai.
........
_______________
Đến cuối anh vẫn tuyệt tình như vậy. Nhưng biết sao đây. Em vẫn yêu anh nhiều lắm. Anh biết mà, anh nhỉ. Em nhớ anh, mau về đi..Gi......
__________

Anh biết hối hận không kịp nữa rồi. Chờ anh nhé. Nhất định bù đắp cho em những lỗi lầm này......

________
2013 Kim Taehyung 18 tuổi ung thư
2015 Min Yoongi 22 tuổi tự sát

______________________

#Yitg
Buồn ghê. Lần đầu t viết kiểu này luôn. Thấy hơi nhảm.

[Đoản văn] Yoontae CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ