Chính văn

629 63 43
                                    


Ta là một nam kỹ. Không hơn.

Thân phận thấp hèn dưới tận cùng xã hội, đến kỹ nữ còn không bằng, dùng thân thể để nam nhân chà đạp, thực hèn hạ.

Người đời dè bỉu ta cùng nam quán, nhưng bọn họ vẫn đến nơi này tìm lạc thú.

Thật trớ trêu.

Ta không xinh đẹp động lòng người như sư phụ của ta, nên y chỉ ta cầm cùng họa.

Người bảo, ta rất khéo léo, đôi tay xinh đẹp thế này, thực không uổng để ta học nghệ.

Ta học rất nhanh, nhưng ta lại thích thổi tiêu hơn. Sư phụ cũng để ta tùy ý.

Nhưng ta nhanh chóng bỏ đi thổi tiêu, vì cảm giác kinh khủng ấy cứ cuồn cuộn mỗi lần ta ra tiếp khách.

Nhờ tài cầm cùng họa, ta trở thành một trong tam đại hồng bài, khách nhân gọi ta ngày một nhiều.

Cho nên, thân thể ta không còn trong sạch nữa.

Ta nghe nói sư phụ của ta trước kia vô cùng xinh đẹp, là hồng bài bậc nhất của nam quán. Nhưng do tiếp khách quá độ mà rất nhanh xuống sắc, trở nên lạnh bạc như thế.

Nhưng người kia trong mắt ta vẫn vô cùng yêu nghiệt, đôi mắt phượng câu nhân vẫn đặc biệt hút hồn ta.

Y dần lui vào trong hậu viện, không còn tiếp khách nữa. Lão bản nể tình y có công nâng danh tiếng cho nam quán mà để y ở lại làm người dạy kỹ.

Dù đã trở thành hồng bài nhưng ta vẫn không thể bỏ thói quen đến hậu viện mỗi tối. Được ngắm y, đối với ta cũng là một loại hạnh phúc.

Ta tự mình mơ tưởng, thứ cảm giác lâng lâng mỗi khi chạm vào người kia, vẫn vô cùng hiện rõ.
Sư phụ mỗi lần thấy ta, đều luôn dịu dàng "Ân" một tiếng. Cho nên, ta ảo tưởng người đối với ta cũng có cảm giác như vậy.

Đến khi thấy nam nhân kia cầm tay người bước khỏi nam quán, ta chỉ có thể ngây ngốc đứng cười.

Sư phụ được chuộc ra bởi một lão bản nổi danh, sau đó cũng không còn nghe tin tức của y nữa.

Người đi rồi, ta cũng không còn lí do lui tới hậu viện nữa. Vì số lần ta tiếp khách, đã nhiều gấp bội.

Ta bắt đầu thực sự buông thả.

Không đầy 3 năm sau, có kẻ khác lên thế chức hồng bài của ta.

Còn ta dần chỉ còn cách sau màn sa mà ngâm khúc tấu.

Thanh âm thê lương, thanh âm réo rắt cũng đều là tiếng lòng của ta.

Tâm vốn lặng yên. Bởi tâm đã chết rồi.

Nam quán vốn là nơi bán tiếng cười mua kẻ hoan ái, ta cũng không cầu có kẻ chuộc thân thể dơ bẩn này ra. Ta đã sớm dự định đến khi có một khoản ngân lượng rồi sẽ rời khỏi nơi này.

Cho đến khi, ta vô tình nhặt được một đứa trẻ.

Đôi mắt đan phượng xinh đẹp làm ta chợt nhớ tới một người, bất giác liền muốn đem nó về nam quán.

Đứa nhỏ rất ngoan, thanh âm cũng đặc biệt dễ nghe, ta chỉ bảo đưa nó về một nơi có đồ ăn ngon có quần áo đẹp, nó đơn giản "Ân" một tiếng, sau đó bám theo lam y của ta.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ | Đoản văn] Một kiếp hồng trầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ