Sinh Linh Ràng Buộc

408 39 0
                                    

"Đừng mà Heeyeon...chị nghe em giải thích...."

"Umma đừng đi, ummaaa. Mẹ Rin khóc, Yeon cũng thấy mẹ Rin khóc giống Hye mà...umma đừng đi...hức..."

Hai cơ thể nhỏ nhắn cùng níu lấy một người đang tức giận để vang xin hãy ở lại.

"Yeonhye ngoan, buông umma ra nào"__cô nhẹ nhàng bế đứa bé thoát khỏi người mình.

"Heeyeon đừng như vậy. Còn con, còn em....chị bình t...."

"Đừng lấy thằng bé ra dọa. Tôi bỏ qua nhiều lần vì em nhưng rồi thế nào? Nhìn lại mình đã làm gì đi, ở không được thì ly dị!!"

Lần đầu Heeyeon không thể kềm chế bản thân với Hyerin, cô nghĩ hẳn là mình sẽ ly hôn thật nếu giữa cả hai không có đứa bé - cá thể hiện hữu cho tình yêu đăc biệt này, sự cực khổ để có được sinh linh mang dòng máu từ chính hai nữ nhân, những ngày cấy ghép trong lo lắng và hạnh phúc.

*Rầm*

Tiếng đóng cửa chói tai nhất từ trước đến giờ Heeyeon từng làm, cô bỏ đi mặc kệ ai đang khóc, cảm thấy chướng mắt khi phải nhìn Hyerin.

"Yeonhye nín đi, mẹ Yeon bớt giận rồi về hà. Giờ lên mẹ tắm cho Hye nhé"

"Nae" đứa nhỏ nhụi đầu vào người em "Mẹ Rin cũng nín đi chứ"
____________________

Một ngày...hai ngày....năm ngày...em liên tục nhắn tin gọi điện nhưng Heeyeon không đáp. Hyerin không khỏi lo lắng, chẳng biết cô ăn ngủ ra sao khi bỏ đi chỉ với bộ đồ đang mặc và điện thoại, cả tiền cũng để ở nhà. Nhóc Yeonhye đổ bệnh vì nhớ mẹ Yeon của nó, cứ tối đến lại sốt cao, mỗi lần nhóc hỏi cô đang ở đâu là Hyerin mỗi đau lòng; em cũng muốn nói cho con lắm chứ nhưng bản thân còn không biết thì làm sao trả lời.

Hôm nay là chủ nhật, nấu cơm trưa xong liền gọi Yeonhye xuống ăn. Căn phòng trống rỗng, vòng vòng trong nhà gọi to cở nào vẫn không nghe thấy hồi âm của nhóc. Khi phát hiện đôi giày Yeonhye hay mang không có trong nhà, Hyerin cảm thấy bất an trong người vội vàng khoát áo ra ngoài tìm. Em nhớ tối qua con từng bảo rằng sáng nay rảnh sẽ đi tìm Heeyeon. Chạy thật nhanh đến công viên vì em biết đó là nơi thằng bé thích - cả gia đình thường hay ghé chơi.

"YEONHYEEE"__Hyerin ra khỏi xe gọi to khi nhóc cứ chạy băng băng qua đường để nhanh đuổi kịp người phụ nữ nào đó trống giống Heeyeon.

"YEONHYE-AHH, ĐỪNG CHẠY NỮA CON...."

Nghe được tiếng Hyerin thằng bé bỗng quay ngược lại đi về phía em khiến một chiếc xe đang chạy ngang qua đụng vì không phanh kịp. Máu nhỏ từng giọt rồi chảy càng nhiều, em sợ hãi mà liều mạng với đèn đỏ để đến bên đứa bé. Ôm con vào lòng chờ xe cấp cứu, Yeonhye đang khó thở vô cùng, em khóc vì cần Heeyeon ở đây lúc này.
____________________

Bình thường Hyerin chỉ gọi nhiều nhất 5 cuộc rồi thôi hẳn, lần này mười mấy cuộc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến cô có chút lo lắng. Màn hình điện thoại mãi sáng vì em gọi đến liên tục. Nhiều ngày ở công ty, quần áo để sẵn ở đó Heeyeon cũng mặc sắp hết, cô đã bớt giận, cốt vẫn là nhớ hai mẹ con ở nhà nên ngần ngại một lúc rồi bắt máy.

[SERIES]  [HaLyn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ