3 (OE)

170 25 0
                                    

"Gửi Park Jimin,

Thực ra, tớ cũng không biết được lí do tớ viết bức thư này cho cậu là gì. Một bức thư xin lỗi, và cảm ơn.

Xin lỗi vì đã nghi ngờ tình bạn của chúng ta.

Xin lỗi vì đã lừa dối cậu.

Xin lỗi vì đã không quan tâm đến cuậ suốt cả một thời gian dài.

Xin lỗi vì đã làm cậu khóc.

Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương.

Xin lỗi, vì tất cả.

Cảm ơn vì cậu đã trở thành bạn thân nhất của tớ.

Cảm ơn vì cậu đã luôn âm thầm lặng lẽ bên tớ.

Cảm ơn vì chưa từng nặng lời với tớ.

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tớ.

Lời cảm ơn này, tớ muốn nói nhiều lắm, nhưng có lẽ cậu không còn muốn nghe nữa rồi...

Jiminie nè, đây là lần cuối cùng tớ gọi cậu như thế nhỉ. Ừ, Jimin, tớ thích cậu nhiều lắm, thật đấy.

Nếu như thời gian quay ngược trở lại thời điểm tớ lần đầu gặp cậu, tớ vẫn sẽ vui vẻ chạy tới bên cạnh cậu, vui vẻ chìa tay ra, vui vẻ giới thiệu:

-Chào bạn mới, mình là Kim Taehyung, chúng mình kết bạn nhé!

...

-Jiminie a, từ giờ trở đi Kim TaeTae này sẽ bảo vệ cậu!

Mãi mãi...

...

-Jiminie a, từ giờ cậu làm gì cũng phải gọi mình nhé. Chúng ta là bạn thân mà, đừng giấu mình được không? Mình không muốn Jiminie cô độc đâu!

...

Tớ rất muốn níu lại quá vãng xa xôi ấy, nhưng hình như cậu đã buông tay quyết tuyệt rồi.

Jimin, Park Jimin, tớ yêu cậu, cậu hiểu không?

Bởi vì cậu là duy nhất, và tớ yêu cậu.

Tớ chúc cậu luôn vui vẻ hạnh phúc. Cười nhiều vào nhé! Taehyung sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười của Jimin!

Vĩnh biệt cậu.

Kim Taehyung"

Jimin cầm bức thư đứng chết trân trước ngôi mộ đã phủ rêu của Taehyung, nước mắt đã sớm cạn khô tự bao giờ.

-Đồ ngốc Kim Taehyung, cậu dám bỏ rơi tớ sao!?

Jimin gào lên, hai tay đấm thùm thụp vào bia đá xám xịt lạnh lẽo kia. Từng trận đau rát cứ thế truyền đến bàn tay, mùi máu tanh cũng xộc thẳng lên mũi. Máu, nước mắt và một trái tim đã chết.

Duyên phận có nhiều điều kì diệu. Có những người bỏ lỡ nhau, rồi lại vô tình gặp lại. Có những người tưởng chừng như xa cách nghìn trùng, vậy mà vẫn có thể trùng phùng.

Taehyung, cậu tin vào số mệnh không? Số mệnh đã buộc cậu phải ở cạnh tớ rồi, vì sao cậu vẫn cố chấp rời đi!?

-Park Jimin, cậu có quen biết với Kim Taehyung sao?

Bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án, lạnh nhạt hỏi cậu.

[MultiShots][VMin] Khi Mèo tam thể say giấcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ