7

155 17 4
                                    

Tae, khi tìm thấy em, xin anh đừng bảo em quay về.

Bởi vì, lúc ấy, em đã không còn tồn tại nữa.

___

Trời đã vào đông, và thời tiết ngày càng lạnh dần. Tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi, và sự trống vắng lại càng ngập dần đầy trong tâm trí của Kim Taehyung.

Đã được 5 năm kể từ lúc Jimin rời bỏ anh, vĩnh viễn.

Taehyung cảm thấy mình quá cố chấp, quá kiên cường, đến mức mà chính mình còn chưa buông bỏ được đoạn tình cảm kia.

Phải nói đúng hơn, 5 năm qua, anh chưa từng một lúc nào ngừng nhớ, ngừng yêu và ngừng mong mỏi Jimin. Nỗi nhớ nhung cứ thế lớn dần lên theo năm tháng, và chẳng biết từ khi nào, cuộc sống Taehyung chỉ còn hình bóng Jimin.

Park Jimin, em đã đi rồi, sao lại còn mang cả trái tim của tôi theo cùng?

Taehyung bước vào cửa tiệm cafe mà Jimin yêu thích. 5 năm qua, dường như những sở thích, thói quen nhỏ nhặt của Jimin, những điều mà anh chẳng để tâm đến, bây giờ lại hiện hữu rõ mồn một.

Kì thực không phải là không để tâm, chỉ là đã bỏ lỡ cơ hội bày tỏ sự quan tâm đến em ấy quá nhiều.

Đến mức, em ấy thực sự rời xa rồi, mới cảm thấy hối hận.

Taehyung đẩy cửa kính bước vào, và như thường lệ, nhân viên phục vụ nở nụ cười tươi tắn tới anh, đồng thời kèm theo câu nói:

-Chào mừng quý khách đến với tiệm Cafe Omelas của chúng tôi!

Giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng như mèo con vang lên tựa như một tảng đá lớn đè nặng lồng ngực Taehyung. Nếu như anh nói bản thân mình không nhận ra, thì anh chính là một kẻ tồi tệ đang tự huyễn hoặc bản thân rằng mình yêu cậu sâu đậm đến nhường nào!

Giống như tên của tiệm cafe - Omelas, lần nữa, Taehyung được trở về kí ức ngọt ngào ban đầu của mình.

-Park... Jimin?

___The End___

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MultiShots][VMin] Khi Mèo tam thể say giấcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ