Ghen tuông

482 23 1
                                    

Uy nghi công chúa cung đình
Bao người mơ ước bóng hình đã lâu
Quân vương các nước trước sau
Đêm ngày mong mỏi rước dâu về triều
Hôm nay vương tử nước Liêu
Đa Luân điện hạ mượn điều sang thăm
Mượn rằng giao hảo Liêu - Vân
"Ta đây lưu lại mỹ nhân chớ phiền"
Yêu người người phủ tự nhiên
Nguyệt Ngưng lấy cớ trước tiên chối từ
"Đa Luân điện hạ chớ cười
Hậu cung Vân quốc hiện thời không ai
Nếu mà lưu lại thêm ngài
E rằng mang đến tiếng tai khắp triều"
Ngước nhìn người ngọc đăm chiêu
Đa Luân không tiện nhiều điều trở ngăn
Hoa viên dạo bước băn khoăn
Dung nhan tuấn lãng phong trần dáng cao
Đại Liêu tài tử phong hào
Chờ ngày kế vị long bào trao tay
Sắc trời lại chuyển mưa bay
Đa Luân lấy áo khoác ngay cho nàng
Phía xa một kẻ bàng hoàng
Vũ Tri ngơ ngẩn mơ màng trông theo
Tâm bối rối, biết làm sao
Nhìn thêm một khắc lại đau trong lòng
Bên kia tình ý mặn nồng
Bên đây chua xót chất chồng trong tim
Dời chân bước khỏi hoa viên
Buông tay rơi nhánh Bạch Liên bên đường
Nguyệt Ngưng vừa thấy đã tường
Ghen tuông là thước đo lường yêu thương
Trên môi tiếu ý lại vương
Mỹ nhân sinh khí dễ thương vô cùng
Tâm tình cứ thế nhớ nhung
Vội vàng cáo lỗi Đa Luân quay về
Nguyệt Ngưng ngăn cách cận kề
Đa Luân bối rối khó bề cản ngăn
Đành chiều theo ý mỹ nhân
"Ta còn lưu lại triều Vân ít ngày"
"Vĩnh Hòa phủ đệ mới xây
Đa Luân điện hạ nơi này ngự lưu
Bao giờ trở lại Đại Liêu
Nguyệt Ngưng mở tiệc đãi chiêu tiễn ngài"
Dứt lời vội vã chắp tay
Chuyển dời cước bộ hướng ngay Vũ Hàn
Ngự trong cung ngọc điện vàng
Vũ Tri vẫn thế bàng hoàng ngẩn ngơ
Bỗng nghe nhịp bước như tơ
Nhưng nàng như cũ thờ ơ không nhìn
Nguyệt Ngưng nét mặt chân tình
"Vũ nhi sao lại không nhìn đến ta?"
Đa Luân là khách đường xa
Chớ nên nghi kỵ giữa ta cùng người"
"Vậy sao vui vẻ nói cười
Lời chàng ý thiếp phần mười hợp nhau"
"Vũ nhi, nàng thấy lòng đau?
Nguyệt Ngưng tình ý đậm sâu vô cùng
Nào đâu dời đổi thủy chung
Ngoài kia ong bướm mông lung bất cần"
Nhẹ hôn lên má mỹ nhân
Đỏ hồng tô điểm một tầng dung nhan
"Nguyệt nhi nàng chớ làm càn"
Hoa dung e thẹn vội vàng tách ra
"Vũ nhi, nàng chớ giận ta
Nàng buồn lại khiến lòng ta u sầu"
Bồi hồi bốn mắt nhìn nhau
Tâm tư xao xuyến, nhãn châu hữu tình
Thôi gây sóng gió cho mình
Mắt trong phản chiếu bóng hình người thương
Ghen tuông hóa giải tỏ tường
Đau kia một khắc đã dường như quên
Duyên tình hữu ý mà nên
Chấp tử chi thủ bước trên hồng trần.

[BHTT] Si VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ