Gây ấn tượng kiểu mới

708 51 5
                                    

Hôm nay là ngày nhập học năm cuối cùng của Mỹ Nhân. Cô chuẩn bị từ sáng sớm. Vì hết năm nay là cô sẽ đi làm. Mỹ Nhân ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ. Bước đến trường, ai cũng nhìn cô. Vì Mỹ Nhân nhà ta rất ra dáng soái tỷ. Và không hề biết mình đã lọt vào mắt xanh của một người nào đó. Bước vào lớp, Nhân nhanh chóng chọn chỗ ngồi. Cô giáo vào lớp và triển khai các kế hoạch của nhà trường. Sau khi xong thì lớp trưởng đứng lên phát biểu ý kiến.

- Cô ơi, giờ lấy một bạn làm gương cho cả lớp. Em nghĩ là chọn bạn Mỹ Nhân ạ. - lớp trưởng phát biểu ý kiến

Mỹ Nhân đang ngồi nghe liền đập mặt xuống bàn. Ngước lên kiếm thủ phạm thì thấy nhỏ lớp trưởng - Mỹ Duyên đang phát biểu ý kiến. Mỹ Nhân - Mỹ Duyên vốn là cặp oan gia từ đầu năm nhất. Nhân rất ghét Duyên vì tối ngày cứ bị soi mói. Không ngờ rằng năm cuối rồi mà vẫn gặp. Mỹ Nhân chưa kịp phản đối thì cô giáo đã đồng ý. Nhân đành ôm hận vào lòng.
Kể từ ngày hôm đó. Mỹ Nhân luôn luôn bị bắt kiểm tra bài. Nhiều hôm làm bài chưa kịp. Mỹ Duyên nói với thầy cô. Vậy là Nhân ca ca ăn nguyên trứng ngỗng. Nhìn Mỹ Duyên cười hả hê. Nhân thật muốn đánh Duyên. Nhưng đều kìm lại. Đến một ngày, Nhân đang ngồi ăn cơm sườn thì Duyên đi vào.

- Làm bài tập chưa, đưa tui kiểm tra. Còn bài hóa hôm qua chưa làm,..... - Mỹ Duyên xả một tràng

Đang ăn ngon mà bị xả một tràng như vậy. Nhân không kìm chế được nữa liền cầm cuốn tập chọi lên bảng.

- Trời ơi, ăn cũng không được hả. Hành hạ tôi tối ngày vậy. Vui lắm hay sao. Đồ phiền phức. - Mỹ Nhân tức giận

Mỹ Duyên bất ngờ. Nhưng lại im lặng và quay bước ra khỏi lớp. Thấy kẻ thù đã đi. Nhân vui vẻ ngồi xuống ăn hết hộp cơm. Ăn xong đem giục hộp cơm vô thùng rác. Lúc đi vô lớp thấy cả lớp xúm lại chỗ Mỹ Duyên. Mỹ Nhân vẫn mặc kệ. Khi giáo viên vào, cả lớp liền tản ra. Nhân thấy mắt Duyên sưng húp. Đoán là khóc chuyện gì đó. Hết giờ ra về, Nhân xách cặp ra khỏi lớp. Thì bỗng có đám con trai đứng trước mặt Nhân.

- Mày nghĩ mày là ai mà dám làm Mỹ Duyên khóc hả? - Vĩnh Phúc nắm cổ áo Mỹ Nhân

- Ông làm gì vậy? - Mỹ Duyên vừa ra khỏi lớp đã thấy cảnh này

- Nó làm Duyên khóc. Phúc lấy lại công bằng cho Duyên thôi. - tên này đổi giọng với Mỹ Duyên

- Mày đánh lại tao sao? - Nhân nhếch mép

- Sao lại kh.... Đau quá. Thả tao ra. - Phúc chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nhân bẻ tay ra phía sau

- Hình như chưa ai nói mày. Tao là đội trưởng trong tuyển Karate cấp quốc gia à. - Nhân buông tay hắn ra

Tên Phúc xanh mặt chạy đi . Đồng bọn của hắn cũng chạy theo. Mỹ Duyên đi lại chỉnh áo cho Mỹ Nhân. Nhân cũng để yên.

- Có sao không? - Duyên rụt rè lên tiếng

- Không. Cám ơn. Mà hồi nãy khóc hả? Đi rửa mặt chưa? - Nhân hỏi Duyên

Mỹ Duyên lắc đầu nguầy nguậy. Nhân kéo Duyên vô nhà vệ sinh để rửa mặt.

- Xin lỗi. Hồi nãy Nhân hơi cộc.

Nhỏ lớp trưởng [NhânDuyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ