chiếc áo phong sương, chị hai ngồi đó giá áo khi năm ấy anh hai bỏ chị lại. buồn cho chị, chiếc áo rách đôi bờ vai, chị mãi ngồi đó giá ngóng ai đi về. con đò đó trôi đi đâu chị hai ơi, con đò khi xưa người đàn ông hay đem ra đánh cá... giờ nát cả. chị giận, chị tủi, chị khóc ròng rã mấy đêm mưa tầm tã, sét đánh ầm trời làm chị càng lo càng nhớ ...
căn nhà ven sông, chiếc nhà lá sống ngày đi ngày đến. sợ một lúc nó sập rồi chị sống thế nào đây? nhìn chị mà đứt ruột, chị ốm đi rồi không còn vui vẻ tươi cười như xưa nữa. còn đâu mỗi tối chị hò, hò điệu dân ca êm ấm, chị hò lên nỗi lòng. anh hai đi, chị ngồi ngay khung cửa sổ, giấu lại câu hò mà chị khóc.
"chị hai ơi"
chị không còn, không còn gì cả mà chị hai ơi... chị còn em, chị còn em. chị là người phụ nữ dịu dàng, yêu đúng người đàn ông phụ bạc. chị một mình mà gánh chịu, nhìn mà buồn thảm cảnh đời của người con gái xưa ấy.
nhà tranh giờ còn gì đâu, người đàn ông đó không về cớ sao chị ngồi đó vẫn còn giữ khăm khăm chiếc áo cũ. chị tôi khờ quá, tôi trách chị sao không tìm cuộc sống mới, bắt đầu lại cuộc đời mới cùng người đàn ông khác, có hạnh phúc không chị? vì chị thương con, chị không muốn cưới chồng, đám cháu tôi tội thật. sinh ra chưa được biết cha là ai, cha mình đâu rồi?
"chị hai"
nhìn đám con chị chạy quanh nhà, nhìn nó ngây thơ chưa chị. chị phải vì con mà cười, vì con mà làm... chị vì em một lần đi chị hai.
5 năm rồi
thằng tèo, con tí nó cũng lớn cả... nó hỏi cha con đâu, cha con là ai? em nhìn mà muốn đánh nó, ôm nó em khóc "cha mày chết rồi! má mày còn nhớ cha mày, má mày bệnh tội má mày lắm". em nói to, môi bặm chặt. hai đứa nhỏ ngây thơ, nó chưa biết gì đâu chị hai, nó biết ôm em mà khóc cùng em, nó đâu biết cha nó theo vợ mới bỏ chị....
cảnh nhà vẫn thế, vẫn tàn theo thời gian. bỗng đâu người đàn ông đó quay về, buổi tối mưa tầm tã. chị giận người đàn ông đó lắm.
nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thùy chung
nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ loi
thấy người xưa kia giờ không may, thương lòng chị hai trào nước mắt. giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung.
ngoài kia gió lớn, người đàn ông chạy lại ôm hai đứa nhỏ. chị hai khóc lóc, tôi ngồi đó chỉ biết căm hận, nhưng tôi cũng muốn nó có cha.
"tha cho anh hai đi chị hai"
"hò ơi. buồn thương chiếc áo phong sương, đò ai không bến vấn vương câu hò"
chị nhìn anh hai chị hò lại điệu cũ, chiếc áo rách chị còn giữ nó. anh hai hối hận ôm con, cha nó tệ lắm, chỉ hy vọng sau này nó sống tốt mà nuôi mẹ nó. chiếc lều tranh giờ đây con đò đã về.
thằng sinh viên như tôi giờ phải lên tỉnh học, không muốn tương lai tôi sẽ như chị. tôi yêu cái người cùng tôi, bên tôi từ nhỏ đến lớn. chuyện tình này tôi không muốn kể. nhưng một ngày câu hò tôi chỉ dành cho anh thôi, nam tuấn. nên anh ơi, đừng bỏ bến cũ mà đi đò không bến ai buồn hơn ai?
-dưa-
p/s: các cậu chắc cũng nghe bài hát này rồi chứ? ai cho tôi ý kiến về cái tác phẩm đi...
YOU ARE READING
namtae || ru lại câu hò || dưa
Fanficbuồn thương chiếc áo năm nào, rách đôi bờ vai. chị hai cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa.