Đến tận cùng-[HunHo/SeHo]-[NC-17]-Chương 1

824 36 0
                                    

" Nào, đến lượt anh lựa chọn"

"..."

"Bỏ Suho" – Y cất tiếng lạnh lùng

"Cái ... anh Phàm ?"

Suho khẽ rùng mình sau quyết định của Ngô Diệc Phàm. Không thể tin y đã đưa ra quyết định tàn khốc ấy. Không đúng ! Chắc chắn là anh đã nghe nhầm. Chắc chắn y không thể buông lời dễ dàng như thế.

"Ngô Diệc Phàm, anh chắc chắn chứ? "

Ngay cả Hoàng Tử Thao cũng ngạc nhiên trước lựa chọn ngoài tầm kiểm soát. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng đưa ra lựa chọn như vậy sẽ gây khó dễ cho y, càng dễ dàng lấy lại được chứng thư  đã bị y cướp mất trước đó. Nhưng thật không ngờ kẻ này lạnh lùng và quyết đoán hơn cậu tưởng. Anh ta có thể sẵn sàng vứt bỏ thuộc hạ đã theo mình suốt 10 năm để đổi lấy một chứng thư vốn dễ dàng có cơ hội đoạt lại được. Ngô Diệc Phàm thực ra đang toan tính điều gì? Hoàng Tử Thao cũng không thể hiểu nổi.

"Bỏ Suho"-Ngắn gọn nhắc lại

Cả căn phòng lạnh đi sau một cái chớp mắt. Người ngạc nhiên nhất lúc này không ai khác ngoài tên thuộc hạ trung thành của y – Suho. Anh gần như không thể cất nên lời, Hay không biết nên nói gì. Toàn thân kiệt sức vì những vệt máu tanh và vết thương nặng trên người. Nhưng không thể làm anh đau đớn bằng lời nói lạnh lùng ấy. Là y đã đâm cho anh một phát chí mạng. Ngô Diệc Phàm ... mười năm theo y phục tùng ... giờ đây không thể làm gì được nữa, không còn giá trị nữa thì lập tức có thể vứt bỏ ? Cũng đúng, giờ anh trông thảm hại như thế, còn không thể bằng nổi một góc cái chứng thư y cần. Chưa kể, ngay trước đó, còn không phải loại người y muốn giữ ở bên nữa.

"Các ngươi nghe rõ rồi đấy. Giao dịch hoàn tất, mang theo hắn, chúng ta đi"

Hoàng Tử Thao cười lạnh đứng dậy rời đi. Không quên giục bọn đàn em mang theo Suho rút về. Ra đến cửa, cậu có dừng lại để khẳng định lần cuối:

" Ngô Diệc Phàm, người đã cho đi tuyệt đối không nên đòi lại nữa. Anh đã giao thuộc hạ cho tôi, một lần nói ra, thề không hối hận ?"

"Không hối hận"

Lúc này Tử Thao đã cúi đầu chào và ra xe riêng. Suho lúc này bị cơn đau làm cho tình khỏi mê man. Anh đã ý thức được những gì xảy ra là sự thật. Và anh chết đứng sau câu chốt của Ngô Diệc Phàm. Chỉ đến khi bị thuộc hạ của Hoàng Tử Thao túm cổ áo lôi đi, Suho mới thực sự phản ứng lại. Quật ngã hai kẻ đứng cạnh, anh chạy đến chỗ Ngô Diệc Phàm đang vắt chân chữ ngũ, quỳ sụp dưới chân y. Anh đã mất kiểm soát khi cú sốc ập đến, thực sự đã gào thét van xin:

" Anh Phàm... Ngô Diệc Phàm, tôi vẫn còn có thể bảo vệ anh ... vẫn còn có thể chết vì anh. Xin anh ... đừng nhầm lẫn, tôi chính là Suho đây !"

Suho thực sự sợ hãi Ngô Diệc Phàm đang nhầm lẫn. Chắc chắn Ngô Diệc Phàm không thể loại anh như vậy.

Bụp

"Hự!"

Anh bất ngờ ăn chọn cú đá từ thuộc hạ của Hoàng Tử Thao. Kẻ đó không hề kiêng nể Suho bị thương mà đá mạnh vào sườn anh. Hắn khuỵu ngã, kẻ đó lại không do dự vác người anh lên như vác bao gạo. Bị đạp chúng vết thương cũ, Suho không còn chút sức chống đỡ, anh ho khan đau đớn, nhưng vẫn cố dùng chút sức tàn cử động cố thoát thân và còn gào thét:

" Lũ khốn, mẹ kiếp! Thả tao ra! Anh phàm, .. cứu ..."

Rầm!

Tên đó lại thô bạo quật mạnh anh vào cửa lớn, khiến anh phải đau đớn không cất tiếng được nữa. Suho chỉ còn biết vươn ánh mắt vô vọng cầu cứu người kia. Nhưng y đã thực sự bán người rồi, một cái liếc mắt cũng không đến lượt anh được hưởng, tất cả đau đớn nghẹn ứ trong cổ họng của Suho. Ngô Diệc Phàm vô tình đã coi anh như không khí. Vậy chẳng lẽ là chấm dứt thực sự ?

Hai kẻ thuộc hạ của Hoàng Tử Thao thấy Suho đã mềm oặt vì kiệt sức thì liền kéo tuột anh ra ngoài. Suốt quãng đường trở về dinh thự của Hoàng Tử Thao, Suho bị tống vào một xe riêng với hai tên vệ sĩ bên cạnh. Thực sự đau đớn như tát vào mặt anh một cái cuối cùng khi chiếc xe rời đi khỏi cổng Ngô gia. Một lần ra đi, Suho sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở lại nơi này nữa. Anh mệt rũ gục đầu trong màn đêm. Lúc này vết thương ở bụng và bả vai mới thực sự đau buốt. Gió thốc từ cửa xe càng khiến cơn đau thêm loang lổ. Nhưng đau sao bằng cảm giác bị bán đứng lòng tin như lúc này, Phàm đã loại bỏ Suho, cảm giác như quả tim trong lồng ngực còn đang đập tự dưng lại bị moi ra xé nát không thương tiếc.

Đau đớn thực...

Y có thể chọn vật kia, có thể nói cần nó. Nhưng cớ sao lại buông lời lạnh nhạt " Bỏ Suho". Hóa ra thứ y luôn muốn vứt bỏ ngay tức khắc lại là anh, kẻ thuộc hạ ngu ngốc đã quỳ dưới gót giày y suốt 10 năm qua. Còn gì cay đắng hơn nữa ?

Đến tận cùng-[HunHo/SeHo]-[NC 17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ