Suho vừa bị đưa đến biệt thự của Hoàng Tử Thao, vừa bị đưa đến phòng của cậu ta trong tình trạng tay trói và mắt bịt. Không phải Hoàng Tử Thao ngại chạm mặt trực tiếp, mà vì cậu cảm thấy kẻ mình đem về là một thứ nguy hiểm tuyệt đối. Tốt nhất vẫn là không nên để hắn nhìn hay nhận biết được bất kì thông tin gì về dinh thự của cậu trước khi xác định rõ. Cậu cảm thấy khinh ghét anh ta. Nhưng thực sự không phải anh ta bị vứt bỏ thật đấy chứ ?
Hoàng Tử Thao đã có cơ hội hợp tác cùng Ngô Diệc Phàm nhiều lần, quan hệ không nhiều hòa khí nhưng rất để ý đến mọi thứ xung quanh y. Người đàn ông này nổi tiếng nhất bởi sở hữu một con chó trung thành luôn sẵn sàng chết vì y. Kẻ này với y như hình với bóng, nghe nói thưở niên thiếu cũng từng là bạn tốt, đã trung thành với y suốt 10 năm qua. Hắn không chỉ tài giỏi về võ thuật mà còn là kẻ rất có đầu óc, so với Ngô Diệc Phàm cũng là kẻ chín người mười. Đến ngay cả ngoại hình cũng không tệ. Đúng, kẻ đó chính là Suho.
Khắp giới hoạt động ngầm ai cũng e ngại hai kẻ này ở gần nhau, nhưng đã từng ấy năm không thấy họ tách nhau dù chỉ nửa bước. Hoàng Tử Thao quả thực vẫn không hiểu. Tình anh em của họ khiến kẻ khác phải dè chừng, vậy mà chỉ chỉ qua một cuộc giao dịch với kẻ còn non trẻ như cậu, y đã có thể vứt bỏ Suho không thương tiếc. Cậu đã nghi ngờ đây có thể là âm mưu cài nội gián vào tổ chức của cậu, nhưng khi nhìn thấy Suho người đầy máu me và vết thương lớn nhỏ trên người vẫn cố níu kéo van xin trước mặt Ngô Diệc phàm, cậu ta lại thấy không khả thi.
"quỳ xuống!"
"Hự!"
Đang mải suy nghĩ tên đàn em đã ném Suho chân tay bị trói chặt và mắt vẫn bịt kín ngã sấp trước mặt cậu. Anh ta thực sự đã kiệt sức.
"Tao bảo quỳ cơ mà!"
Ngay lập tức, tên đàn em quát lên và hung bạo nắm cổ áo của anh kéo ngược về phía sau, khiến anh phải quỳ trong bộ dạng hết sức thảm hại. Tử Thao không hiểu sao kẻ này lại có sức chịu đựng lớn đến vậy. Tính từ lúc anh ta trúng đạn hiểm đến giờ đã gần hai tiếng trôi qua. Nếu không phải Suho bị trúng đạn trọng thương, Ngô Diệc Phàm chắc chắn đã không chịu thỏa thuận với cậu.
Sở dĩ Hoàng Tử Thao tấn công dinh thự nhà họ Ngô bởi em trai cậu, Bạch Hiền, đang bị Ngô Diệc Phàm tạm giữ tại biệt thự vì vi phạm vào khu vực thuộc quyền quản lí của y. Cậu muốn cứu em trai mình nên đã liều mạng may mắn trong lúc Ngô Diệc Phàm không để ý mà bắt được Suho đang bị trọng thương làm con tin. Vừa hay tuần trước Ngô Diệc Phàm còn cướp được chứng thư giá trị của nhà họ Hoàng, coi như lần này không chỉ cứu được em trai mà còn có thể lấy lại chứng thư. Thật không ngờ Ngô Diệc Phàm sau khi thả Bạch Hiền lại không chịu trả nốt chứng thư. Khiến cho cậu mạnh mồm nói một đổi một, y có thể tiếp tục đổi chứng thư để lấy lại thuộc hạ ưu tú nhất của mình – Suho. Bất ngờ là y lại lạnh lùng buông một câu "Bỏ Suho" rất dễ dàng. Ngay cả không quá thân thích với Ngô DIệc Phàm, Hoàng Tử Thao còn thấy ớn lạnh.
Vốn định nếu y quyết định thế sẽ lập tức nổ súng kết liễu Suho. Nhưng ngẫm lại thông suốt lại thấy Suho rất có rất có giá trị, anh ta đã bị Ngô Diệc Phàm vứt bỏ, lợi dụng được kẻ này thì lại là cậu có lợi. Lúc đó những tưởng Suho bị vứt bỏ vì vết thương quá nặng, nhưng không phải, hắn giỏi hơn cậu tưởng rất nhiều, đã 2 tiếng đồng hồ vẫn sống sót.
" Mau đưa hắn đi xử lí vết thương, ta muốn hắn phải sống"
"Vâng, cậu chủ"
Chính là Hoàng Tử Thao cũng không nỡ nhìn thấy anh ta trong bộ dạng này. Quá đáng thương. Cậu dù sao cũng không phải loại người lạnh lùng được như Ngô Diệc Phàm, nhìn thấy kẻ toàn thân vẫn đầy vết máu và mặt thì đã tái nhợt từ bao giờ, cậu muốn anh sống. Đối với kẻ bị phản bội này, Hoàng Tử Thao bỗng dấy lên cảm giác thương hại, anh ta bị phản bội mà vẫn tin mình còn có thể làm thuộc hạ trung thành dưới chân Ngô Diệc Phàm.
Share this:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến tận cùng-[HunHo/SeHo]-[NC 17]
FanfictionVĂN ÁN: Cái fic này chắc là sẽ dài, chỉ là một phút ngẫu hứng viết rất nhiều xong lại dừng, thôi thì tác giả cứ đăng lấy động lực viết tiếp vậy :v Thể loại: Đam mỹ, hắc bang, hiện đại, bá đạo cường mỹ công x dụ cường thụ (maybe :v), ngược luyến, HE...