Chương 4

590 37 20
                                    


Suho đã ở lại nhà Bạch Hiền cả tuần rồi, nhưng nhất định không chịu giao tiếp với ai ngoài cậu, kể cả Hoàng Tử Thao, anh cậu, thực sự trông anh ấy không đáng sợ như vẻ ngoài cơ mà. Cũng có thể là do Suho chỉ tin tưởng mình cậu. Bởi vì quãng thời gian cậu bị giam lỏng ở biệt thự của Ngô Diệc Phàm, cũng chỉ có Suho giúp đỡ cậu. Anh không giống với lời đồn cho lắm, có thể ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm Suho được đồn đại là kẻ máu lạnh cuồng sát vô cùng đáng sợ, nhưng thực sự Bạch Hiền chưa bao giờ thấy điều ấy ở anh. Suho mà Bạch Hiền biết là một ông chú gần ba mươi nhưng tính tình thì chẳng giống thế tí nào. Hiền lành, tốt bụng, anh có thể sắc sảo nhưng chắc chắn không phải là gian manh, cực kì bình thường như bao người đàn ông bình thường, còn rất thích chăm sóc cho Ngô Diệc Phàm và Bạch Hiền nữa. Thực sự đó là điều làm Bạch Hiền bất ngờ, một Suho khác xa với tưởng tượng của cậu như thế.

Có lẽ do Suho vẫn cảm thấy khó khăn sau cú sốc mà người đó gây ra, nó chắc hẳn cũng đau như lúc cậu bị Xán Liệt bỏ rơi vậy, cậu nghĩ thế. Nên Bạch Hiền đã muốn kéo anh đi đâu đó, đi đến trung tâm thương mại chắc được, để anh không ủ rũ như vậy nữa. Bạch Hiền cảm thấy cho đến bây giờ, anh lại trở thành một người rất quan trọng đối với cậu. Suho chắc sẽ không giống Phác Xán Liệt, loại người âm thầm bỏ đi mà không báo với cậu dù chỉ một câu. Suho rất giống cậu, tổn thương, và bị phản bội, nên Bạch Hiền thương anh rất nhiều.

-----

Hộc hộc

Chạy

Chạy nhanh hơn nữa

Tiếng gót giày sắp đuổi kịp cậu rồi

Bạch Hiền chạy rất nhanh, cố tránh khỏi những vật cản khốn kiếp trước mặt cậu, đi sâu hơn vào một con ngõ mà theo cậu là rất có thể sẽ dẫn tới đường lớn. Nhưng nhìn con ngõ càng sâu dần thì lại càng tối và thu hẹp lại, cậu lại vô cùng bất an. Chết tiệt, là ngõ cụt rồi! Bạch Hiền hoảng hốt quay lại định tìm đường chạy thoát thì đã quá muộn, 5 kẻ đuổi theo cậu đã đứng đó, chỉ trực như thú dữ xông vào cắn xé con mồi. Điên mất, đáng ra cậu không nên tách khỏi Suho như thế, dù anh ấy có liên tục nhắc đến Diệc Phàm với khuôn mặt ủ rũ thì cũng không nên bỏ đi một cách ngu ngốc như vậy, giờ thì cậu xong thật rồi.

 Những kẻ này chính là lũ cậu đã đánh nhau cùng ở khu phố B của Ngô Diệc Phàm, hay đúng hơn là vô tình mà bị kéo vào một cuộc ẩu đả với chúng. Lần trước không biết chúng đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng mà cứ nhất quyết đuổi theo cậu đòi lại, có bảo mấy thứ cậu lấy được hôm đó thì hôm nay cũng không mang theo, chúng vẫn nhất định đòi đưa cậu về gặp "ông chủ" của chúng. Lũ điên ấy, cậu đã bảo không cầm rồi cơ mà, hơn nữa, Bạch Hiền tôi cũng chỉ quan tâm có Phác Xán Liệt, liên quan gì đến "ông chủ" nhà các người chứ ?? 

"Cậu Hoàng, đề nghị cậu đi theo chúng tôi, chúng tôi cũng không muốn khiến cậu bị thương chút nào ..."

"Lũ điên, giả nhân giả nghĩa gì chứ, có giết người diệt khẩu thì làm nhanh đi!"

Chết tiệt, Bạch Hiền, mày vừa nói gì thế, ôi giờ trốn cũng không được nữa mà kiếm kế thoát thân cũng không xong!

Đến tận cùng-[HunHo/SeHo]-[NC 17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ