Chap 7

274 15 7
                                    

Kể từ tuần sau Ja chỉ viết vào thứ 2-4-6-chủ nhật như đã thông báo thôi nha~~ Mọi người nhớ đừng quăng bơ tội Ja ạ!

======================================================

======================================================


Cậu đánh một giấc đến tối thì không tài nào ngủ được vì bụng cứ réo rắt vì đói. Liền xuống phòng ăn tìm chút gì bỏ bụng. Các anh chắc đã ăn tối hết cả rồi nhỉ? Giờ này cũng đã hơn tám giờ rồi còn gì. Cậu thầm nghĩ.


Xuống bếp, chỉ còn một mình Jin. Cậu thấy anh đang ngồi lặng lẽ đọc sách. Dường như vì mãi chăm chú mà anh không nhìn thấy cậu. Cậu mải mê ngắm anh một lúc, càng nhìn càng bị cuốn vào cái vẻ đẹp câu dẫn kia. Sống mũi cao thanh tú, khuôn mặt đẹp tựa thần cùng thân hình đang lấp ló trước chiếc áo sơ mi trắng mỏng khiến cậu dường như bị mê hoặc, không tự chủ nổi mình. Nhìn anh khi đọc sách thật thư sinh khiến cậu hơi ngượng, mặt có chút ửng hồng.


Bốp! Cậu tự vả vào mặt mình một cái. Phải tỉnh táo lại đi Jungkook, cậu vẫn đang giận các anh cơ mà. Không thể để các anh xem thường cậu mãi được, cậu vẫn có giá trị riêng của cậu chứ! Lúc sáng chính các anh vì con mèo nhỏ mà không thèm đoái hoài đến cậu, cậu không thể nào cho qua. Thế là, quyết định đi thẳng về phía tủ lạnh không thèm liếc anh lấy một cái. Jin giật mình vì có tiếng bước chân và tiếng động vang lên. Quay lại nhìn thấy Jungkook đang mở tủ lạnh thì nở một nụ cười tươi, ân cần hỏi:

- Đói rồi phải không? Để anh làm đồ ăn cho nhé?

- ......- Im lặng.

- Nào! Em muốn ăn gì hả nhóc con?- Thấy cậu không trả lời, Jin biết cậu vẫn còn giận nên tìm cách làm hòa.

-......- Lại im lặng.


Jungkook quyết tâm rồi. Lần này đừng hòng cậu tha cho. Cậu cứ im lặng mãi thế thì các anh cũng chỉ biết bó tay. Đang theo đuổi những suy nghĩ trong đầu thì...

"Ọt ọt~~".....

Bụng cậu lại reo lên khiến anh không khỏi bật cười, còn cậu thì ngượng chín mặt.

- Rõ là em đói rồi mà. Để anh làm cơm cho ăn nhé!- Jin cười ôn nhu, còn hôn lên má cậu một cái.


 Cậu thấy anh dỗ mình thì cũng ngoan ngoãn ngồi đợi anh làm thức ăn, tuy nhiên miệng vẫn không thèm nói tiếng nào. Vì cậu vẫn còn giận. Hơn nữa trong cậu lúc này đang đấu tranh nội tâm kịch liệt (Ja: làm lố xíu hoi =))): Xem ra cái tên này cũng biết điều một chút, hay là tha cho anh ấy vậy? Nhưng mà không được! Bây giờ anh ấy chỉ dỗ ngọt mình thế thôi, chưa biết chừng sau này anh ấy còn mang cả đống mèo về nuôi ấy chứ! Không thể tha được! Nhất quyết không được! (Ja: Con má cứng quá. Cố lên con =))) 


Về phần Jin, anh quả thật nấu ăn rất giỏi. Anh bắc bếp và lấy chảo, một tay đánh trứng một tay làm nóng chảo điêu luyện vô cùng. Rồi anh rửa sạch và xắt nhỏ rau củ cho cậu dễ nuốt. Sau đó anh cho tất cả vào chảo chiên lên. Anh chiên rất khéo, mùi hương thơm phưng phức bốc ra làm ý định "bơ" anh của cậu tất nhiên bất thành (Ja: Yếu đuối quá con trai =))). Cậu dường như quá sốt ruột không thể đợi được, cứ chốc chốc lại hối khiến anh làm toát cả mồ hôi.

[AllKookie] Bảo bối nhỏ! Em là mèo nhỏ của các anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ