Chap 5

321 15 6
                                    

Nặn não mãi mới có ý để viết :)) Ja đời buồn :))

======================================================

======================================================


Trải qua một đêm thật dài, trời lại sáng. Tại phòng Jungkook...


- Jungkook à, dậy đi bé con- Jin nói. Anh đang đánh thức một con mèo ngáy ngủ đáng yêu dậy- Trời sáng rồi đấy. Hôm nay em được nghỉ học có phải không?

- Vâng ạ- Mắt vẫn nhắm nghiền, cậu đáp gọn lỏn. Hai tay vớ lấy cái mền trùm kín người mà lăn qua lăn lại trên giường hệt như chú mèo con lười biếng, điệu bộ trông hết sức dễ thương.


Biết không thể đánh thức con mèo ham ngủ này được, Jimin liền bế xốc cậu mang vào phòng tắm. Đặt cậu xuống bồn tắm, tay nhanh thăn thoát cởi chiếc áo thun trên người cậu ra. Nhìn thân người trắng trẻo, nhỏ nhắn không khỏi khiến Jimin xao xuyến, mặt cũng vì thế mà ửng hồng. Jungkook đang mơ màng ngủ thì thấy bị động, liền mở mắt ra thấy chiếc áo thun đã không còn trên người mình, xấu hổ đến ngượng chín người. Hai tay cũng đưa lên che mặt khiến anh không khỏi bật cười. (Ja: Bonus: Nhìn thấy đầu nhũ của cậu, anh thật hận không thể đè cậu ra ngay bây giờ =)))


Anh định cởi cả quần cậu nữa thì bị cậu phản kháng mà đuổi ra khỏi phòng. Jimin thấy thế liền nói giọng nửa thật nửa đùa:

- Anh cho em mười phút để làm vệ sinh. Nếu vẫn chưa xong thì anh sẽ lên tắm cho em (Ja: =)))


Cậu nghe vậy mà mặt đỏ bừng. Hấp tấp làm vệ sinh đến nỗi bị té, đầu va vào bồn tắm sưng một cục thật to liền òa khóc. Các anh ở ngoài nghe tiếng khóc hốt hoảng liền phá cửa chạy vào xem. Tay bế Jungkook ra khỏi phòng tắm, Taehyung hỏi dồn:

- Sao thế? Sao em lại bị ngã? Đau lắm phải không? Sao em lại không cẩn thận đến như thế? Thật là....!- Vì đang lo lắng cho cậu nên anh cứ hỏi dồn khiến cậu không kịp trả lời. Câu cuối vì quá xót xa mà mang hàm ý trách móc khiến cậu càng khóc to hơn nữa.

- Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa mà bé con- Namjoon dịu dàng dỗ dành, dù trong lòng anh một mực xót xa- Các anh không mắng em đâu mà.

 - Để cho em ấy ổn hơn đã- Jin lên tiếng (Ja: U đầu có chút xíu mà mấy ông làm lố lên hà :v)


Các anh sốt sắng đi tìm muối đắp cho cậu. Rát lắm nên cậu cứ nhăn mặt khóc mãi không thôi.


- Sao? Em đã đỡ hơn chưa?- Taehyung dịu giọng hỏi. Anh đã bình tĩnh trở lại. Anh không muốn làm cậu sợ.

- Dạ.....hức.....đỡ....hức....hơn nhiều rồi ạ- Cậu đáp. Bây giờ cậu đã thôi khóc, nhưng vẫn còn tiếng thút thít phát ra.

- Vậy bây giờ hãy nói cho các anh nghe. Tại sao em lại bất cẩn đến như vậy? -Yoongi nghiêm giọng hỏi, tuy nhiên vẫn không giấu được sự lo lắng.

[AllKookie] Bảo bối nhỏ! Em là mèo nhỏ của các anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ