Hôm nay, hiếm lắm mới có một ngày Kwang Soo rảnh rỗi, không có lịch trình.
Kwang Soo vui lắm, sáng ngủ tới tận 9g mới lò mò dậy, đáng răng rửa mặt xong lại lăn lên giường chơi tiếp. Hết coi phim tới đọc báo, chơi điện tử... nói chung là nguyên bữa sáng con hươu chỉ chơi bời không lo ăn uống gì cả.
Vì vậy nên mới 11g đã đói cồn cào. Mở tủ lạnh thì trống trơn, chẳng có gì cả. Nhà chỉ còn mì gói thôi nhưng Kwang Soo lười nấu mì lắm.
Kwang Soo đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ một hồi cuối cùng đã nghĩ ra cái gì đó.
Mắt Kwang Soo lóe lên một tia nham hiểm. Cậu vớ ngay lấy cái chìa khóa xe và chạy biến ra khỏi căn hộ cao cấp của mình.
Kwang Soo đang trên đường tới nhà Suk Jin " ăn chực". Cậu nghĩ rằng lười nấu + với không thích ăn cơm quán thì đi ăn chực là tốt nhất rồi còn gì!
Nhưng đi được nửa đường Kwang Soo mới phát hiện ra rằng Suk Jin mới chuyển nhà, mà cậu thì không biết địa chỉ nhà mới!!TT^TT
Kwang Soo khóc ròng trong lòng, giờ mà gọi điện hỏi thì thế nào cũng sẽ bị mắng mất! Thôi, không tới nhà anh ấy nữa, cậu qua nhà Jae Suk hyung, không thì HaHa hyung ăn chực cũng được.
Vừa chuẩn bị đổi hướng xe đến nhà Jae Suk, HaHa thì Kwang Soo sực nhớ ra rằng hôm nay là thứ tư, hai hyung của cậu đi quay show rồi, đâu có ở nhà. Mặt cậu cũng không dày đến nỗi dám tới xin chị dâu cho ăn chực đâu!
Kwang Soo thất vọng, qua nhà Jong Kook hyung vậy.
Vừa mới quay vô lăng thì Kwang Soo nhận được điện thoại của Jong Kook:
" Yeoboseyo, Jong Kook hyung!"- Kwang Soo bắt máy
" Yeoboseyo, Kwang Soo~~"- Jong Kook giọng nghe có vẻ rất vui
" Anh gọi em có việc gì không ạ?"- Kwang Soo tò mò về thái độ của Jong Kook hơn là cuộc gọi nhưng cậu không có can đảm để hỏi
" À, anh đang ở Mỹ. Cậu có muốn gì không? Để anh mua về cho!"- Jong Kook vô tình làm con tim Kwang Soo tan nát. Tai cậu như ù đi, không còn nghe thấy gì cả, trước mắt dường như chỉ còn lại một khoảng không tối đen...
" Yah, Kwang Soo! Kwang Soo, cậu còn ở đó chứ? Yah, LEE KWANG SOO!"- Jong Kook gào lên trong điện thoại đã thành công gọi hồn Kwang Soo về với thực tại
Kwang Soo lắp bắp trả lời:
" Em đây, em đây. Vừa rồi tự nhiên có người nhấn chuông cửa nên em không nghe được. Anh không cần mua gì cho em đâu"
" Vậy à? Vậy cậu gọi cho Ji Hyo, hỏi em ấy giúp anh nhé! Để anh gọi cho Suk Jin hyung. Nhớ gọi lại nhé!"- Nói rồi, Jong Kook cúp điện thoại, không thèm nghe phản ứng của Kwang Soo
Kwang Soo vô lực gọi cho Ji Hyo theo lệnh của Jong Kook.
Nhạc chờ hồi lâu mới thấy Ji Hyo bắt máy, đã thế lại còn rất ồn:
" Yeoboseyo, Kwang Soo! Cậu gọi chị có việc gì không?"- Giọng Ji Hyo hơi nhỏ vì bị tiếng ồn lấn át
" Yeoboseyo, Ji Hyo noona! Anh Jong Kook nhờ em hỏi chị có muốn gì không để anh ấy mua về cho, anh ấy đang ở Mỹ"- Kwang Soo truyền đạt mệnh lệnh của Jong Kook
" Ooh, thế à? Vậy em nói với anh ấy mua giùm chị vài bịch socola loại nhiều sữa nhé, rồi thêm vài gói snack, rồi..."- Ji Hyo liệt kê hàng đống thứ mà cô ấy muốn, toàn là đồ ngọt với bánh kẹo
" Này, ăn ít thôi! Sắp béo lên rồi đấy!"- Quản lí chọc ghẹo Ji Hyo
" Unnie, em ăn chút thôi mà, không béo được đâu. Cho em ăn đi mà unnie~~"- Ji Hyo mè nheo với chị quản lí của cô
" Rồi, rồi. Chịu thua cô luôn"- Tiếng chị quản lí nghe có vẻ dở khóc, dở cười
Kwang Soo hì hụi nãy giờ cuối cùng cũng chép xong danh sách ước muốn của Ji Hyo. Tính hiếu kì lại nổi lên, cậu hỏi:
" Noona, sao bên chị ồn vậy? Có chuyện gì à?"
" À, chị sắp tới chỗ kí tặng fan nên hơi ồn ấy mà. A! Tới rồi! Chào em nhé Kwang Soo! Nhớ nói với anh Jong Kook giùm chị"
" Vâng, tạm biệt noona~~"- Kwang Soo cúp máy
Thở dài một hơi, Kwang Soo gục lên vô lăng 5p rồi mới phát hiện ra rằng: dường như hôm nay cậu không ăn chực được rồi. Thôi, về nhà nấu mì gói vậy.
Sau khi gọi điện lại báo cho Jong Kook. Kwang Soo thong thả lái xe về nhà, bây giờ cậu đang nghĩ:" Nếu mình không lười mà nấu mì ngay từ đầu thì bây giờ có khi ăn xong rồi. Âu cũng là tại cái số mình xui xẻo. Chắc bữa nào phải lên chùa giải hạn mất thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drabble)Running Man
FanfictionChỉ là những câu chuyện trong đời sống thường ngày của các thành viên RM( vì au là fan Ji Hyo nên các câu chuyện chủ yếu sẽ xoay quanh Ji Hyo nên mong các bạn thông cảm)