Chap 13: Còn em bên anh

450 39 5
                                    

Junhoe và Chanwoo sau khi nhận được dòng tin ấy dường như sắp bùng nổ, tức giận chuyển sắc. Tay nắm chặt thành đấm, hàng chân mày chau lại. Chưa dừng lại, chiếc điện thoại rung lên lần nữa. Tin nhắn dạng hình ảnh được chuyển đến.

"Đi chỉ hai người, nếu báo cảnh sát thì chuẩn bị hốt xác tụi nó" - Hình Yunhyeong bị trói lên cây cột sắt và hình Jinhwan đang nằm trên bàn với máu me đầy người.

Junhoe tức giận đấm vào tường đến tay rướm máu đỏ cả lên.

"Chết tiệt"

Junhoe cảm thấy nhói ở tim một cái, cảm giác người mình yêu thương bất chợt rời xa khỏi vòng tay nó đau một cách khó tả. Bỏ mặc mọi thứ xung quanh, nhanh chóng phóng xa như bay trên đường.

Jinhwan lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc bàn dài còn tay chân thì bị trói chặt. Cơn đau sau gáy ập đến khiến anh rên nhẹ một tiếng.

"Nó tỉnh rồi"

Một giọng phụ nữ vang lên xóa tan bầu không khí đen trùm khắp nơi. Đèn nơi Jinhwan được bật lên chỉ 3 bóng nhỏ màu vàng hoe. Thân hình mảnh mai ấy tiến đến nâng cằm anh.

"Là cô! KIm Taejung!" - Jinhwan thật không tin vào mắt mình.

"Tao đã cảnh cáo mày một lần nhưng mày vẫn cố đeo bám Junhoe của tao. Chính mày đã khiến anh ấy mê muội rồi xua đuổi tao"

"..."

"Trước đó anh ấy chỉ có tao, Junhoe hắn đã nói cho cha mẹ tao biết để hai người đó tống tao ra khỏi nhà. Mày vừa lòng chưa?" - Ả cấu mạnh vào má Jinhwan.

"Aa... Đó là hậu quả của cô. Junhoe không bao giờ yêu loại tiện nhân như cô"

/Chát/

Một cái tát rõ đau vào mặt Jinhwan, năm dấu tay dần hiện trên khuôn mặt trắng trẻo ấy. Jinhwan nhếch môi cười khinh.

"Để tao dạy dỗ mày..."

Taejung liên tục tát những cái bạt tay thật mạnh lên mặt Jinhwan khiến nó muốn nổi cả máu bầm tím lên, khóe miệng anh đã tuôn máu chảy ra ngoài.

Taejung vẫn cứ tát đến khi cảm thấy anh đã muốn rách cả khóe miệng liền cười hả hê.

"Để coi mày bị thằng khác chơi thì Junhoe còn dám chạm vào thứ súc sinh như mày không?"

Ả ta vẫy tay liền có hai tên áo đen mập dơ bẩn đến gần cậu cởi bớt dây trói chuẩn bị hành vi đồi bại. Jinhwan run người như muốn khóc nấc lên.

"Chơi nó đến khi rách thì thôi!" - Taejung ra lệnh xong liền quay lưng bước đi với nụ cười trên khuôn miệng son đỏ.

Jinhwan ra sức vùng vẫy nhưng tận hai tên thì sức lực của anh như đổ sông đổ biển.

"Junhoe...hức...hức...Junhoe...cứu anh..."

"Em nói sẽ bảo vệ anh mà...hức...cứu anh...JUNHOE!" - Anh cứ ra sức gào thét nhưng đáp lại là sự im lặng từ khoảng đen đằng trước mắt. Hai tên mập xé áo anh. Một tên cúi xuống đặt cái miệng hôi thối lên môi anh.

Jinhwan mím chặt môi không cho hắn chạm đến liền nhận ngay một cái tát nữa lên mặt. Hắn lấy tay bóp miệng anh rồi đưa lưỡi vào.

"Ưm...buông ra...đồ dơ bẩn..."

Những tên này không xứng đáng với anh. Junhoe tuy máu lạnh nhưng lúc nào cũng hết mực nuông chiều anh dù cho anh có bướng đến thế nào cậu vẫn chịu. Junhoe luôn nhẹ nhàng và sợ anh đau.

Giây phút này, anh mới thực sự nhận ra con người ấy quan trọng đến thế nào. Anh nhớ đến cái móc tay trên chiếc xe hôm nào...Tại sao cậu không đến?

"Ngoan ngoãn nào bé cưng! Anh sẽ làm em sung sướng"

"Đê tiện...khốn nạn..." 

Gã buồn lời gạ gẫm thì được Jinhwan trao cho cái nhìn khinh miệt. Anh cắn ngay một phát đau điếng vào lưỡi tên đang trong miệng anh.

"Á...mày dám..." - Hắn tát thêm cho anh một cái nhưng anh vẫn gan lì chống cự.

"Mày! Xử thằng kia coi nó có dám chống cự không?"

Tên đại ca ra lệnh cho thằng mập phía sau. Tên kia đi đến bật công tắc điện lên thì hình ảnh Yunhyeong bị trói trên cột đập vào mắt anh.

"Yunhyeong!"

Tên đàn em dùng roi da đánh mạnh vào Yunhyeong khiến những chỗ ấy gần như bật máu cả lên.

"Chanwoo...cứu...mm..." - Yunhyeong không còn đủ sức để nói nữa. Yunhyeong chỉ biết cắn răng chịu đựng những đòn đánh xuống da thịt mình. Hai tên kia thỏa mãn cười to. 

 "Khốn kiếp...Mày muốn gì?"

"Nằm im cho tao chơi. Nếu không thì nó bị đánh như thế. Tùy mày"

Tên mập ấy cứ mơn trớn lên đùi trắng trẻo của anh, Jinhwan thừa biết Yunhyeong không thể nào chịu được. Suốt thời đi học, Jinhwan luôn bảo vệ cho Yunhyeong...

Đã là bạn thì sát cánh bên nhau...

Những người bạn giống như những ngôi sao. Họ đến rồi đi. Nhưng những người ở lại mới là những người tỏa sáng.

Song Yunhyeong là cả một gia đình đối với Jinhwan. 

"Đừng...Jinhwan...Mình chịu được" 

"Không! Yunhyeong, cậu là người bạn quan trọng nhất với mình. Mình sẽ không để cậu bị tổn thương" - Jinhwan hướng mắt đến Yunhyeong với sự kiên định. Yunhyeong vẫn cứ lắc đầu từ chối.

'Này, có muốn chơi thì nhanh đi"

"Tới ngay người đẹp"

Jinhwan chỉ vì Yunhyeong mà hy sinh thân thể thì anh chẳng tiếc nuối. Tên mập như thấy vàng liền vồ lấy anh mà hôn hít khắp mặt, anh chỉ cắn răng chịu đựng. Tên thuộc hạ kia nào chẳng yên mà mò đến đầu ngực Yunhyeong gặm nhắm khiến anh rùng mình.

"Đồ khốn! Ngoài Chanwoo thì không ai được chạm. Buông ra!"

"Ngoan nào cục cưng"

Yunhyeong cựa quậy muốn thoát thì tên kia càng mút mạnh hơn nữa. Áo của anh đã bị xé rách đến một mảng lớn.

"Ưm...Chanwoo...cứu anh..." - Anh chống cự thì bị hắn cắn một phát mạnh.

"Đê tiện! Mày nói nếu tao cho chơi thì tha cho Yunhyeong mà"

"Tao hứa chứ thằng em tao đâu có hứa"

"Thứ dơ bẩn..." - Jinhwan hét to nhưng tên mập kia vẫn tự nhiên hôn lên khắp người anh. Anh khốn khó bật khóc thành tiếng, miệng không ngừng gọi tên Junhoe.

"Jinhwan, lớn rồi đừng khóc"

/Đoàng, đoàng/

Hai tên mập đang giở trò đê tiện liền nát sọ ngã quay xuống đất.

[Chuyển Ver] •HoeHwan• Làm vợ Goo TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ