Chap 10: Hạnh phúc quay về

597 48 5
                                    

Ánh nắng sớm mai lọt vào khung cửa kính trắng vô tình đã đánh thức một thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh. Do được chăm sóc tốt nhất cùng các trang bị thiết bị hiện đại nhất Seoul thì việc anh thức tỉnh nhanh chóng không quá lạ kỳ.

Những hình ảnh dần hiện lên nhưng sao khá mờ ảo, đôi mắt nhỏ dần mở ra lập tức mùi thuốc khó chịu của bệnh viện xông vào mũi anh. Anh khó chịu cử động nhưng phát hiện ra trên thân thể toàn băng quấn và kim chích.

Cánh tay Jinhwan đang được một bàn tay ấm áp khác nắm chặt lấy, anh nhìn sang thì thấy Junhoe gục xuống giường bệnh mệt mỏi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.

"Jinhwan...Jinhwan...Đừng bỏ em!"

Tiếng nói mơ hồ của Junhoe khiến Jinhwan ấm lòng một cách lạ thường. Anh đã khiến cho cậu lo lắng quá nhiều rồi.

Dù cho anh có ngang bướng hay ương ngạnh, cậu đều nuông chiều anh tới cùng. Dù cho cậu có bận bịu nhưng vẫn luôn quan tâm và không lúc nào khiến anh phải cô đơn cả.

Còn anh thì sao? Lúc nào cũng đanh đá với cậu. Gây chuyện rồi bắt cậu phải chịu, cậu không chiều chuộng thì giận dỗi. Làm trò con bò khiến cậu phải đau đầu. Jinhwan tự cảm thấy bản thân mình thật có lỗi với Junhoe, có phải anh đã quá vô tư mà không nghĩ đến cậu như thế nào?

Jinhwan tự hứa với lòng sẽ chuộc lỗi lại với Junhoe, anh nhất định phải trưởng thành hơn.

"Junhoe, anh ở đây!"

Jinhwan nắm chặt tay Junhoe rồi nở nụ cười hạnh phúc. Anh nhất định không bao giờ có thể bỏ rơi con người này được. Junhoe bị đụng chạm nên tỉnh giấc, mở mắt thì thấy Jinhwan đang siết chặt tay mình mà mỉm cười.

"Anh tỉnh rồi..."

Junhoe ôm chầm lấy Jinhwan, cậu thật sự rất hạnh phúc. Hai tuần qua cậu như vô vọng khi thấy anh trên giường bệnh không chút động đậy nhưng bây giờ thấy anh đang nở nụ cười với cậu.

"Em nhớ anh!"

"Anh cũng nhớ em. Anh xin lỗi đã khiến em lo như vậy"

Jinhwan xoa tấm lưng rộng của Junhoe cùng với hai hàng nước mắt cho sợ nhớ nhung bấy lâu nay.

"Em gọi bác sĩ. Anh chờ em tí"

"Ừm"

Junhoe lập tức chạy ra kêu Taehyun vào. Đi theo Taehyun vào còn có Seungyoon, Jinwoo, Jiwon và Hanbin. Họ cũng đang chuẩn bị vào thăm Jinhwan như lịch hẹn. Taehyun khám cho Jinhwan xong dần tháo bớt ống tiêm và băng quấn ra. Vết thương của anh thật sự đã lành lặn hẳn tuy còn chút bầm ngay eo.

"Ổn rồi. Em nhớ khỏe nhanh lên nhé" - Taehyun xoa đầu Jinhwan rồi căn dặn.

Junhoe tới ngồi kế Jinhwan nựng má anh ôn nhu, Jinhwan vui vẻ tươi cười lại. Cúi xuống và trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng với những nỗi nhớ nhung bao ngày cách xa. Cậu thật sự rất nhớ anh, đặc biệt là đôi môi có vị dâu nhẹ này, nó cứ như thứ chất nghiện khó cai.

Junhoe đặt một tay lên sau gáy Jinhwan kéo cho nụ hôn thêm nồng cháy. Gặm nhắm hai vành môi chán chê xong Junhoe liền đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng ấm nóng của Jinhwan khuấy đảo từng kẽ răng không bỏ xót.

"Ưm...m"

Jinhwan hết dưỡng khí liền tháo gỡ tay Junhoe ra, cậu luyến tiếc cắn nhẹ môi dưới của Jinhwan một cái khiến nó đỏ ửng lên.

"Đến giờ thay thuốc...ơ...tôi...xin lỗi. Hai vị cứ tiếp tục" - Cô y tá ngại ngùng cúi đầu xin lỗi.

"Hừ...mất hứng"

"Xấu hổ kinh. Tại em đấy!"

Junhoe cẩn thận cài nút áo cho Jinhwan, còn anh thì đang lấy tay che mặt không dám nhìn cô y tá đó. Junhoe leo xuống giường Jinhwan, đắp chăn lại cho anh rồi ra ngoài.

Junhoe xuống căn tin mua cháo cho Jinhwan xong liền quay trở lại phòng bệnh thì thấy anh đang xem TV.

"Anh ăn cháo đi"

"Bón anh ăn..."

"Được rồi bảo bối"

Jinhwan ngoan ngoãn ngồi im để Junhoe đút cháo cho ăn, khung cảnh lúc bấy giờ vô cùng hạnh phúc.

"Ai là người gọi anh ra chỗ hẹn kì đó?" - Bỗng nhiên Junhoe trầm mặt hỏi Jinhwan.

"Chuyện là vầy..." - Jinhwan kể mọi chuyện cho Junhoe nghe. Khiến cậu vô cùng tức tối tuy chuyện này cậu đã cho người điều tra ra được rồi chỉ là cậu muốn xác minh sự thật.

"Em cô ta sát hại Yunhyeong" - Chanwoo từ đâu chen vào.

"Hết hồn!" - Junhoe ôm tim.

"Cái gì? Thì ra là cô ta" - Jinhwan xắn tay áo định bước xuống giường thì bị Junhoe ngăn lại.

"Anh lo dưỡng bệnh đi. Bị như vậy chưa thảm sao?"

Jinhwan thở dài.

"Yunhyeong, tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu" - Jinhwan nói vọng ra chỗ Yunhyeong đang nằm với ánh mắt long lanh nước sắp trực trào.

"Tớ ổn mà" - Yunhyeong bỗng ngồi dậy ôm cánh tay mỉm cười nhìn Jinhwan.

"Ối trời giật mình"

Khung cảnh đang mặn nồng liền bị lời nói vô vị của vị Goo Tổng phá hoại.

[3 tuần sau]

Jinhwan hiện đang cùng tổng công của anh ngồi trên xe trên đường về dinh thự. Quản gia cùng mọi người hầu trong nhà mở cửa chào đón anh và Junhoe vào.

"Chào mừng Kim phu nhân về"

Mọi người đều cuối đầu chào, Jinhwan ái ngại gãi đầu riêng Junhoe đã quá quen thuộc.

"Uầy! Phu nhân gì chứ. Mọi người cứ kêu tôi là Jinhwan được rồi"

"Chúng tôi không dám thưa cậu"

"Vào thôi Kim phu nhân của tôi" - Junhoe kéo Jinhwan vào - "Nấu món bổ dưỡng cho Jinhwan ăn" - Junhoe quay lại ra lệnh cho người hầu trong nhà.

"Vâng. Chủ tịch chờ chút sẽ có ngay ạ"

[Chuyển Ver] •HoeHwan• Làm vợ Goo TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ