Chương 1-Đẳng Cấp

8 0 0
                                    

Cơn mưa tầm tã trên phố A với nỗi u sầu,nhờ cơn mưa này mà có nhiều người không buôn bán,không đi làm,đi học,thậm chí là làm cho con người ta buồn thêm.Đúng là những ngày mưa buồn bã mà ai cũng từng trải qua.Trong một căn nhà gỗ ở một thị trấn trong thành phố,tôi ngồi ở ghế gỗ suy ngẫm những truyện đáng nhớ trong những kỉ niệm vừa qua,nhưng vì lạnh quá nên tôi hấp tấp chạy đến lò sưởi.
Tự nhiên đang đi phượt ở Đà Lạt mà,tại sao lại mưa ngay lúc này ? Trách trời trách đất cũng chẳng dừng được mưa để đi phượt tiếp,ông trời thật là quá đáng !
"Tôi đi ra ngoài đây !"
Tôi bước ra ngoài,chẳng sợ trời trăng mưa gió,tôi vẫn bước đi.Áo mưa tôi trùm lại rất sáng,sáng như màu dạ quang,nhưng đi tới giữa đường lên đồi,nó đột nhiên bị gió thổi bay.Vừa rét lại vừa lạnh,tôi co rúm người lại,ngã gục,xỉu trên bãi cỏ trong cơn bão lầm lì,tầm tã.
Khi mở mắt ra,đập vào mắt tôi là một anh chàng cao to,đẹp trai,nhưng nhìn cũng khá biến thái,vậy đó là ai ? Cô đang ở đâu ?
"Đang mưa gió như vậy,cô sẽ bị gió cuốn đi đó !"
Anh ta cầm tách trà nóng lên uống một cách thản nhiên.
"Ở đây đang chịu bão số 14,bộ cô không biết à ?"
Anh ta bình tĩnh nói nhưng không để ý đến vê mặt hoảng sợ của cô.Cô sợ đến nổi trùm mềm,cảnh giác.
"Nè uống đi !"
Anh đưa trà cho cô.Cô có cảm giác như hắn ta bị tâm thần vậy,nãy giờ có mình hắn ta nói chuyện,cô chả đáp tiếng nào,bị tự kỉ sao ?
"Tôi không muốn uống !!!"
Cô hất tay anh làm vỡ tách trà tung toé ra sàn.Anh tức giận,nhăng mặt nói :
"Đúng là cứng đầu mà ! Được lắm,để tôi xem cô chịu lạnh được bao lâu !"
Nói xong,hắn ta bước ra ngoài,tiếng đóng cửa mạnh bao để lại sự nóng giận.
Thấy thế,cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu,chuyện gì đã xảy ra với mình,cô quyết định đi hỏi anh.Cô đẩy cửa,bước ra sàn nhà thắm trà mà cô không hay nên đã ngã,ngã kiểu......Hắn ta dang tay ra đỡ cô,hai người đang ở trong tư thế đáng bị nghi ngờ.Chợt có tiếng nói :
"Tôi đang ở đâu ?"
Tiếng nói ấy làm anh buông tay cô ra,thả cô để tự do,con mắt lảo đảo lia lịa đâu đó trên không trung.
"Nhà của bà tôi,cô không cần ngại ngùng gì hết !"
"Tại sao tôi lại ở đây ?"
"Ừm....ừm thì...tôi....lụm cô ở ngoài bãi cỏ khi ra đường đi dạo"
"Khùng ! Trời đó mà lại đi dạo !"
"Cô xem lại mình đi rồi nói,với lại ai đã cứu cô !! Đúng là đồ phiền phức !"
Bỗng nhiên có tiếng nói từ trong bếp vang ra,cắt ngang cuộc tranh cãi "ngang tài ngang sức" của hai người :
"Sầm Hạo Hy,cháu gọi cô gái ấy vào ăn cơm đi cháu !"
Thì ra hắn ta tên là Sầm Hạo Hy,được lắm ! Anh sẽ biết tay tôi !!!

Trả Lại Cho Anh Tuổi Thanh Xuân Where stories live. Discover now