Bắt đầu

3 0 0
                                    

   Tôi viết chap nay trước ngày sinh nhật 19 tuổi của tôi. 19 năm là một chặng đường khá dài tôi bước qua với bao cảm xúc vui, buồn, .... một đứa con gái 19t còn nhiều hoài bão mộng mơ, hay suy nghĩ về những điều đã qua hay mơ mộng về tương lai sắp tới. Nhiều khi tôi nghĩ lại quá khứ mình đã đi qua sao thấy bản thân thật ngố, suy nghĩ thật trẻ con, làm những việc mà bây giờ nghĩ lại thì thật xấu hổ.

  Tuổi trẻ  có thể vô tư làm bao điều mình nghĩ mà không thấy xấu hổ chút nào sẵn sàng đi xe đạp hết cả thành phố khi xe chỉ còn 1 vạch điện đến lúc về cong mông lên mà đạp. Những chiều mùa đông buồn chán cùng vài đứa bạn đi xe lên con đập mua 10 ngàn cùng lon coca thế là trải qua một buổi chiều.

Tôi kể câu chuyện của bản thân mình nhá.

Năm 1-5 tuổi: 

        Tôi không có kỷ niệm gì nhiều chỉ nhớ loáng thoáng lúc mình học mẫu giáo là lúc sống xa bố mẹ, ở cùng anh ruột và chị họ tại ngôi nhà gian khá rộng xung quanh có vườn, cây nhãn mà từ lúc sinh ra tôi nó đã rất to rất to rồi đến tận bây giờ còn. Mẹ tôi là giáo viên vùng cao cứ cuối tuần là về thăm chúng tôi mua cho tôi nhiều bánh mì lát và omai con bò cười để ăn sáng (đó là món tôi thích nhất). Cứ sáng tôi được chị đèo bằng xe đạp đi học cách đó hơn 3km tôi đã hỏi rất nhiều điều. "chị ơi cây kia là cây gì, sao nó lại tên là thế, sao cây lại mọc ven đường..." rất nhiều câu hỏi được đặt ra đến nỗi chị tôi phải bật khóc. Từ đó tôi có biệt danh là Mọt Già hay Bà cụ non.

     Thực ra khoảng thời gian đó tôi khá tủi thân khi buồi chiều nào mình cũng là người về muộn nhất lúc đầu cô giáo còn chờ chị đến đón cùng tôi về sau còn một mình tôi chờ. Đến lớp tôi toàn ngồi một góc chơi một mình, *xí hổ tí* tôi còn hay tè dầm vào buổi trưa lúc nào cũng phải mang quần đi thay. Lúc đó tôi không muốn đi học chỉ muốn ở nhà đi chơi nghịch ngợm lung tung. Trẻ con hay bị bắt đi ngủ sớm hay học bài còn tôi thì ngủ khác muộn, tôi nhớ rõ nhất là lúc đó nhà mình có cái tivi hình vuông to không phải màn hình phẳng đâu còn phải bắt các kênh bằng ăng ten nữa ấy. cứ 7h trên đài truyền hình lai châu của tỉnh có bộ phim mông cổ hay trung quốc cổ xưa, lúc ấy có bộ phim thất kiếm anh hùng của trung quốc không phải bản hoạt hình đâu mà đến bây giờ tôi tìm để xem lại không thấy. Tuổi thơ tôi trải qua cùng các bộ phim kiếm hiệp, cung đình trung quốc (bát tiên toàn truyện, tế công, thủy hử....) đến tận cấp 2 tôi vẫn tin phép thuật có thật . 

   Lần đầu tiên tôi bị bố đánh là do lúc đó 7h có chương trình thời sự nhưng cùng lúc đó vtv2 lại có phim tế công nên tôi đòi mở và bị bố đánh đòn lúc đó tôi giận tận mấy ngày liền. Qua các bộ phim tôi rất thích văn hóa và ngôn ngữ Trung Hoa nhiều khi nghĩ lại chỉ ước mình xuyên không về thời cổ xưa làm kiếm hiệp ngao du giang hồ hành hiệp trượng nghĩa thật là ngầu biết bao.

   Vào hồi tôi 3 hay 4 tuổi có lần chạy xe đạp 3 bánh ở nhà vùng núi nơi mẹ tôi công tác (tôi học ở thành phố) đâm vào hòn đá to mặt be bét máu mà còn để lại sẹo đến tận bây giờ, lúc đó tôi không khóc mà hình như không biểu cảm gì mẹ tôi chạy ra bế tôi về. Nhiều người bảo tôi là bản lĩnh Kỷ Hiểu Nam (bạn nào không biết thì nên xem phim này đi nhá) tôi không khóc khi bị ngã hay đi nhổ răng nhưng tôi lại khá nhát đòn chỉ cần động đến đòn là khóc ngay.

  Tôi hồi bé hay ốm vặt lắm có lần bị hen sữa cả tháng ngày nào cũng phải đi tiêm mà chả thấy đau gì còn thích nữa tại vì đi tiêm sẽ dc mẹ mua cho thật nhiều kẹo. mẹ hay bắt ngậm thuốc tzmazon thuốc đó ngậm cực đắng trước khi đi ngủ bị bắt ngậm tôi đều nhả xuống gầm giường đến mãi về sau mẹ mới biết. Những lần bị bắt ăn trứng đến nỗi tôi sáng còn mê sản nói  "con không ăn trứng đâu con ăn bánh cơ" vậy là buổi đó được ăn bánh  

  


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 19, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đi để bỏ lại quá khứWhere stories live. Discover now