Đồ Tô nhanh chóng đỡ Lan Sinh ra khỏi nơi đó. Nhóm người Lăng Việt, Tình Tuyết và Tương Linh đang chờ bên ngoài vừa thoáng thấy bóng dáng của hắn và cậu thì đã vội vàng chạy lại.
- Xảy ra chuyện gì? Sao Lan Sinh lại ra thế này? - Tình Tuyết vội vàng đỡ lấy một bên của Lan Sinh.
- Nhanh chóng rời khỏi đây đã - Đồ Tô nói, gương mặt vẫn không tí cảm xúc.
Mọi người không nói gì, lập tức dìu cậu đi khỏi đó. Trời đã tối lại còn có mưa lắc rắc, gió thì lại mạnh khiến đám người đi lại cũng khó khăn hơn. Mặc dù sư tôn có dặn khi đã tới trần gian thì không được dùng tiên thuật nhưng trong tình huống này nếu không dùng thì có lẽ tới mai cũng không thoát được mất.
- Chúng ta phải dùng phép thôi. Mọi người xem đi, mưa đã bắt đầu lớn như vậy rồi đi đứng cũng thật khó khăn quá đi - Tương Linh cau mày.
Suy nghĩ chốc lát, Đồ Tô liền hướng mọi người nói:
- Ngự Kiếm
Tương Linh nghe vậy lập tức niệm chú, một thanh kiếm ngay tức khắc hiện ra trước mặt nằng. Đồ Tô quay sang nói với Tình Tuyết:
- Muội cũng đi đi, để ta được rồi.
- A vậy cũng được. Ấy ấy....... Tương Linh chờ tỷ đi cùng với tỷ ngại làm phép lắm.
- Tỷ lười thật. Mau lên, mưa to rồi, muội không thích chút nào.
Lăng Việt tủi thân tự mình nhẩm vài câu chú, đợi kiếm tiên của mình xuất hiện liền leo lên đuổi theo 2 tỷ muội kia. Đồ Tô quay sang nhìn cậu, chỉnh lại dáng đứng cho chắc chắn, sau đó vòng tay ôm eo cậu rồi niệm chú, đuổi theo 3 người phía trước. Thiên kiếm của Đồ Tô quả không nên xem thường. Tốc độ nhanh như gió, sắc bén vô cùng mà không thể nào có một thanh kiếm khác bì được. Đoàn người nhanh chóng tiến vào một thị trấn nhỏ, tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi.
- Ông chủ, cho chúng ta 2 phòng. - Tương Linh nhanh nhảu nói với ông chủ.
- Cho ta một phòng với chứ, ta muốn ở riêng cơ - Lan Sinh yếu ớt lên tiếng.
- Cô chung phòng với tỷ muội ta đi, ở riêng thì làm sao chăm sóc được? - Tình Tuyết khó chịu mở miệng.
- Không. - Lan Sinh quả quyết.
- Lan Sinh muội đừng ngang bướng nữa, nghe lời đi - Lăng Việt nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng vẫn là nhận được sự từ chối của Lan Sinh. Quá bất lực, Lăng Việt liền quay sang cầu cứu Đồ Tô.
- Cứ lấy 3 phòng đi ông chủ.
- A được, các vị theo ta.
Nói rồi ông chủ xoay người, dẫn họ đi lên phòng. Tương Linh và Tình Tuyết khó chịu ra mặt, liếc xéo Lan Sinh đang tựa vào người Đồ Tô. Ai đời đều là nữ nhi với nhau mà lại ngại ngùng không dám ngủ chung, chẳng lẽ là ghét họ đến vậy sao? Xoay lưng, hai tỷ muội họ nắm tay nhau, hậm hực lên phòng, Lăng Việt ở phía sau chỉ biết thở dài ngao ngán. Đồ Tô không quan tâm lắm, xoay người Lan Sinh, trực tiếp đem cậu bế lên lầu. Lan Sinh mệt mỏi tựa đầu vào ngực của Đồ Tô mà thiếp đi. Cả người cậu lúc này tựa hồ đau nhức trông rất thống khổ. Đồ Tô đặt Lan Sinh nằm lên giường sau đó xoay người rời khỏi, đi đến cửa phòng 2 tỷ muội kia, gõ cửa. Cánh cửa bật mở, Tương Linh ló đầu ra:
- Đồ Tô ca, có chuyện gì sao?
- Sang phòng ta, kêu cả Tình Tuyết đi, có chuyện gấp.
- A...... muội biết rồi.
Đồ Tô xoay người đi về phòng. Một lúc sau, cả Tình Tuyết, Tương Linh và Lăng Việt đều đã ngồi xung quanh bàn trà, nhìn chằm chằm vào hắn. Lăng Việt lên tiếng, cắt ngang bầu không khí trầm mặc này:
- Đồ Tô là có chuyện gì mau nói, mọi người đều cần nghỉ ngơi, cả ngày cũng mệt rồi.
- Lan Sinh trúng độc của Ma Tộc rồi.
- Không phải chứ? Là ai trong Ma Tộc đã hạ độc muội ấy? - Tình Tuyết hốt hoảng
- Thiên Thư
Hai chữ này không nhanh không chậm vừa được Đồ Tô nói ra liền làm cho 3 người kia 1 phen hoảng sợ. Nhắc tới Thiên Thư thì tất cả đệ tử Thiên Dung tiên thành đều khiếp sợ chứ đừng nói. Thiên Thư được mệnh danh là thần độc, duy chỉ sau một người mà ai cũng biết đó là Âu Dương Thiếu Cung. 2 người họ toàn là bào chế ra các loại độc vô cùng kì lạ mà đến cả thuốc giải cũng lạ kì. Nhớ ngày trước khi còn ở Thiên Dung tiên thành, có lần hắn cho Hồng Ngọc tỷ uống loại độc quái dị gì mà hại cả khuôn mặt tỷ ấy sưng phù lên nhìn mà sợ. Hồng Ngọc tỷ khóc cả một ngày hắn mới chịu đem thuốc giải cho tỷ ấy nhưng không ngờ thứ thuốc giải đó lại cũng quái dị không kém. Máu rắn + một đống loại thuốc sắc ra, lần đó Hồng Ngọc tỷ sợ đến nỗi ngất lên ngất xuống, mất hơn 1 tháng mới lấy lại tinh thần. Giờ nghỉ lại cũng thấy ớn.
- Vậy không biết lại là thứ độc quái dị gì nữa đây?-Tình Tuyết thở dài, thương cảm cho Lan Sinh.
- Ta không biết. Nhưng mà nhìn mặt muội ấy rất thống khổ, có lẽ là một loại độc mới mà hắn nghĩ ra. Độc dược hắn chế tạo quái dị như vậy, ta cũng không biết cách giải, đành phải để muội ấy chịu ủy khuất. - Đồ Tô nói, hai mắt nhắm nghiền.
- Tạm thời tối nay nghỉ ngơi cho tốt đã, 2 đứa mau về phòng đi, ngày mai lại tính tiếp. - Lăng Việt mệt mỏi, mi tâm nhíu chặt nãy giờ giờ cũng dãn ra đôi chút.
Tình Tuyết và Tương Linh không nói gì, mang gương mặt mệt mọi trở về phòng, lúc đi ngang phòng Lan Sinh còn tỏ chút thương cảm và hối hận về thái độ lúc nãy của mình.
Đồ Tô sau khi thấy 2 tỷ muội kia rời đi cũng lập tức ra ngoài. Hắn là bước tới phòng cậu. Lan Sinh mệt mỏi nằm trên giường, chốc chốc lại phát ra vài tiếng rên rỉ vì đau đớn, mồ hôi trên trán cứ thế tuôn trào. Đồ Tô bước nhanh xuống lầu, nhờ tiểu nhị đem dùm một chậu nước ấm và một chiếc khăn sạch lên phòng cậu. Đêm nay, hắn thức một đêm dài chỉ để chăm sóc cậu, người mà hắn lỡ thương rồi.
*
*
*
*
*
*
____****_____****_____***___
Như đã hứa ta bù lại cho mọi người 2 chap mới lun! Chap này dài hơn bù qua cho chap 4 nga~
😂😂😂😄😄😄😆😆😇😇😇
Ôi mệt chết ta lun rồi đây nì 😰😰😰😰😥😥😥😧😧😧😧