VI. New Kiss

241 25 2
                                    



Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Goo Junhoe. Cậu ta mới làm ở đây chưa đầy 1 tuần.

Vì sự cố ngày hôm qua, không quản lý nào dám bao dung cho Junhoe nữa. Cậu ta đến lúc nhá nhem tối, khi quán đã đóng cửa để nghe mắng và nhận lại số lương ít ỏi trong mấy ngày làm việc vừa qua. Junhoe chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi vì đã gây phiền phức và ảnh hưởng đến hình ảnh của quán cafe, còn chủ động xin phép được thay nhân viên trực ca tối thu dọn coi như chuộc lỗi. Cậu ta đã nghĩ sau ngày náo loạn hôm qua, đêm nay chí ít sẽ diễn ra trong yên bình. Điều bất ngờ đó là sau khi Junhoe vừa khóa cửa hàng, Kim Donghyuk đột ngột xuất hiện. Junhoe nhìn hai con mắt đỏ hoe và sưng húp của Donghyuk, chậc lưỡi nói.

"Còn muốn giả bộ gì nữa ? Tôi bị đuổi việc luôn rồi, cậu thỏa mãn chưa ?"

Donghyuk chậm rãi lắc đầu, đoạn giơ đến trước mặt Junhoe một chiếc túi.

"Trả cậu ... và cám ơn về chuyện hôm qua"

"Gì đây ? Tôi không mắc bẫy của cậu nữa đâu"

"Áo phông, đền cho cậu thay chiếc tôi làm bẩn hôm qua" Donghyuk chứng kiến vẻ mặt nghi hoặc của Junhoe thì nổi cơn nóng giận "Không cần thì thôi !"

"Cần !" trước khi Donghyuk kịp quẳng chiếc túi vào thùng rác gần đó, Junhoe đã nhanh chóng giật lấy. Mở chiếc túi và lướt sơ qua chiếc áo được gấp gọn gàng bên trong, Junhoe thầm cảm thán gu thẩm mỹ của Kim Donghyuk. Chiếc áo này còn đẹp hơn tất cả đống quần áo trong tủ nhà cậu ta cộng lại.

Trời đã về đêm và những cơn gió chở sương ào ào lướt qua khiến Junhoe dù đã khoác một lớp áo dày vẫn phải run rẩy một trận. Nhìn người trước mắt ăn mặc phong phanh, Junhoe coi như có chút lòng thương cảm cậu ta vừa mới xuất viện, liền cắn răng cởi chiếc áo khoác ra đưa cho cậu ta.

"Mặc vào và đừng có ngã lăn ra đây, tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu"

Donghyuk lại lắc đầu.

"Có cách khác để làm ấm cơ thể đấy"

Sau giây phút ngơ ngác, Junhoe nhận trọn cú đấm từ Donghyuk. Lực tay của Donghyuk không đủ mạnh để khiến cậu ta cảm thấy thực sự đau, nhưng cũng khiến cậu ta lảo đảo vài bước. Junhoe nhổ ra miếng máu rỉ từ kẽ răng và lập tức thay đổi ánh mắt nhìn Donghyuk. Chút hình ảnh đáng thương của cậu ta ngày hôm qua đã biến mất sạch sẽ.

"Muốn đánh nhau à ? Được,chấp luôn"

Mặc kệ mấy người lớn thỉnh thoảng đi qua chỉ trỏ, Kim Donghyuk và Goo Junhoe cứ như hai đứa ngốc lao vào choảng nhau, vừa đấm vừa chửi chí chóe.

"Thằng khốn giả tạo hai mặt ! Tao biết thừa mày rồi nhé ! Đừng hòng đóng kịch nữa !"

"Thằng xấu xa ! Mày nghĩ mày tốt đẹp hơn ai ?!"

"Hơn mày là cái chắc !"

"Kẻ như mày lấy tư cách gì nói tao !"

Hai thằng ngốc đánh qua đánh lại một hồi rốt cuộc cũng chẳng có thương tích gì. Donghyuk dù thái độ hung hăng như lực đấm lại yếu xìu, Junhoe chỉ cần nhanh tay lẹ mắt né tránh một chút. Còn Junhoe miệng nói không để ý, kỳ thực nhớ rõ Donghyuk vẫn còn đang bệnh, không dám ra tay mạnh nên nhắm mắt làm ngơ mọi điểm sơ hở Donghyuk để lộ. Cuộc chiến chỉ dừng lại cho đến khi Donghyuk gạt chân Junhoe khiến cậu ta ngã phịch xuống đất, còn người chiến thắng thì ôm hai đầu gối thở hồng hộc. Junhoe nhăn nhó, đỡ phần lưng chắc chắn ngày mai sẽ thâm tím một mảng lớn mà ngồi dậy.

[ Shortfic / Hoehyuk / M ] - Mean boysWhere stories live. Discover now