- Chờ em một chút nhé!- Đi đâu đó?
- Em đi đây một chút thôi
- Anh đi cùng được không?
- Em đi sẽ về nhanh mà.
- Đừng bỏ anh một mình.
- Anh à! Em chỉ đi 10 phút thôi sẽ về liền.
Thằng bé đứng dậy, mỉm cười, tay vỗ vỗ vào tóc cậu. Yoongi gật đầu, cậu nhìn em bước ra khỏi quán ăn. Thằng bé hí hửng chạy đi. Cậu chán chường rút điện thoại, như một thói quen không tự chủ bấm vào mục tin nhắn. Tim trào lên cảm giác hụt hẫng rồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi bị một bàn tay thô bạo của đàn ông nện vào lưng.
Cậu xoay người. Mắt mở to, tay mất lực buông điện thoại rơi xuống bàn.
- Là em đây. Sao hoảng hốt vậy.
Hơi thở run run. Cậu nhìn nó. Lấp bấp.
- Cậu ở đây làm gì?
- Gặp anh!
Cậu ngây người. Gương mặt méo xẹo. Nó đặt tay lên vai cậu, thì thầm từ phía sau.
- Có muốn làm tý không?
Chưa kịp nhìn kĩ nụ cười trên môi nó. Thì cậu đã như một con bê con bị người ta xỏ mũi dắt, cậu bước theo, Taehyung cầm cánh tay cậu kéo đi. Cậu thất thần, bị nó đẩy vào xe. Qua kính chiếu hậu, cậu nó thể thấy em đang quay lại quán ăn cùng gói giấy nhỏ trên tay. Khuôn mặt hớn hở của em lấp ló trong chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt. Em đang trở lại, em sẽ lo lắng nếu cậu không ở đó. Không được, cậu đã hứa chờ em trở về nhưng bây giờ cậu lại ngồi trong xe nó. Em sẽ nghĩ cậu là kẻ nói dối, em sẽ ghét cậu mất. Cậu không muốn, em là người duy nhất đối xử tốt với cậu. Cậu phải thoát khỏi đây. Dùng hết sức vùng vẫy, tay chân luống cuống quơ lung tung chóng cự. Cậu bất giác vung tay tát mạnh vào mặt nó. Mắt cậu nheo lại, mạnh máu trên tay vẫn đang giật liên hồi. Nó bình tĩnh giữ tay lái, tay đưa lên lau máu bên mép. Như con thú điên, nó dùng một tay như gọng kìm bóp chặt lấy cổ họng cậu. Một khối nóng khó chịu trào lên.
- Đừng cư xử như trai tơ trong khi anh còn tệ hơn một thằng trai bao.
- ...
- Anh rõ là thứ rác rưởi. Hãy biết ơn khi tôi còn cho anh ngồi một cách tử tế trong xe.
- ...
- Thằng Jungkook cũng chỉ muốn cái lỗ của anh mà thôi. Đừng có tưởng bỡ. Sau khi đã thỏa mãn thì nó cũng vứt anh như một con chó.
- Anh nên ngoan ngoãn chút đi. Nếu anh không muốn chết.
- Rõ là thứ rác rưởi không biết thân phận.
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cậu không còn nhận biết được xung quanh. Ngoài tiếng văng vẳng của Taehyung và nụ cười của Jungkook trong tâm trí cậu.
Nước bọt dâng lên đầy miệng. Cảm giác vị ngang ngang ấy không phải của cậu mà do một ai đó đè ra mà tống vào. Cậu lờ đờ nhận ra mình đang tỉnh dậy. Từng cơn đau ê ẩm ập đến. Không một mảnh vải che thân. Căn phòng quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Nhìn xuống thân thể lõa lồ. Hai đầu vú rướm máu khác thường. Taehyung vắt ngang trên eo cậu, dùng ánh mắt đầy ngụ ý nhìn . Mắt cậu mở to. Thân thể kia đã lấp đầy da thịt của cậu. Đôi môi kia lại một lần nữa hôn cậu. Lại một lần nữa để lại những vết thương li ti thâm tím lên khắp người cậu.
- Thằng chó! Cậu giơ tay ... nhưng chợt nhận ra đã bị buột vào đầu giường từ lúc nào. Cậu không đủ sức để đẩy nó xuống.
Taehyung cuối người. Miệng nó phả từng hơi thở lên khuôn mặt cậu, liếm nhớp nháp lên cổ và lướt xuống ngực.- Đừng ... làm ơn ... làm ơn đừng ... Tôi không muốn ... làm ơn ...
Hai mắt tê dại. Nó như không nghe thấy gì.
Nó mút. Nó cắn đầu vú cậu đỏ máu ... cậu mê mang trong chính thân thể của cậu trước đây đã từng rất thích hành động này của nó. Cậu muốn chết. Từng cơn đau đớn bỏng rát nhịp nhàng không dứt ...- Anh nên nghe lời một tý. - giọng nó thì thầm.
- Ra khỏi người tôi ... làm ơn ... - cậu rên rỉ.
- Không đời nào!
Tôi chưa chán thì anh có muốn thoát cũng không được đâu.