chương hai

429 61 6
                                    

hai.

Mỗi ngày, người ta sẽ thấy cậu trai quý hóa của ngài hiệu trưởng trường Saeguk đi một mạch ra khỏi cổng trường sau hồi chuông tan học với mái đầu bù xù mất tăm vẻ chỉnh chu và đôi mắt như hai ngọn lửa bỏng. Gong Taekwang sẽ sẵn sàng thiêu rụi bất cứ kẻ nào dám ngáng chân cậu chỉ bằng một cú liếc ngang - hờ hững nhưng nguy hiểm. Ai cũng hiểu Taekwang gấp gáp như vậy là định đi đâu, và ai cũng chẳng có gan mà chúi mũi vào chuyện không phải của mình.

Rồi cũng mỗi ngày, người ta sẽ thấy một cô nhóc bé tí tẹo như cây kẹo mút còn mới, vai khoác vội chiếc cặp màu ngà và bên tay còn xách lỉnh kỉnh túi đồ cứu thương, chân hớt hả hớt hải bám theo đuôi họ Gong. Là "bám đuôi" chứ không phải "đi theo", vì thực tế dù có vội vàng cùng lo lắng đến nhường nào nữa, thì Yoon Sorim vẫn chẳng dám bước gần Gong Taekwang quá hai mét.

Nét sợ sệt cùng rẩy run có thể dễ dàng bắt gặp qua mỗi bước chân cô đi, nhưng người ta lại chẳng tìm thấy một chút chần chừ nào ẩn náu - khi cô bé cứ thế đi theo Taekwang cả.

Có người bảo, Sorim cứng đầu cứng cổ. 

Có người bảo, Sorim mặt quá dày.

Có người lại bảo, Sorim đáng thương.

Rõ ràng Taekwang chẳng mảy may quan tâm gì tới cô, thậm chí còn coi cô như không khí, như người vô hình, vậy mà Sorim vẫn ngày ngày dõi theo những sải chân dài của cậu, vẫn ngày ngày chờ cậu đem những thương tích bầm dập về để cô băng bó. Sorim không trở thành người can ngăn Taekwang lao vào những trận chiến vì nóng tính, mà là người sẽ ở đó và chờ đợi, chờ đợi cùng túi băng gạc và những lọ thuốc sát trùng đủ loại. Dẫu điều cô nhận về chỉ là sự căm ghét cùng cực từ người ấy, không phải lời cảm ơn, càng không phải một chỗ đứng đặc biệt trong tim cậu.

Đối với Sorim, được Taekwang đáp lại vốn dĩ đã là điều quá xa xỉ.

Lẳng lặng nhìn người trước mắt, đây đã là lần thứ hai trong ngày cô phải lao ra đỡ Taekwang khi cậu loạng choạng đổ người, dồn hết sức nặng lên đôi vai cô nhỏ bé. Thường thì Taekwang sẽ gạt cô ra ngay lập tức, nhưng hôm nay lại khác, cậu để mặc Sorim ấn mình dựa vào bức tường màu rêu, để mặc cô xem xét những vết thương và khử trùng nó. Hoàn toàn không chút phản kháng.

Hôm nay, dù mọi người không nhận ra, đến cả Sorim cũng chẳng biết, nhưng Sorim để ý cậu rất lạ. Lạ ở chỗ cậu ngồi im cho cô băng bó là một chuyện - có lẽ do cậu mệt quá, bị thương đến xước xác mặt mày thế kia rồi thì làm gì còn sức mà quẫy vùng nữa. Điều kì lạ nằm ở đôi mắt cậu, cái cách chúng như đen kịt khi cậu rời lớp giữa tiết, cái cách chúng nhuốm đầy buồn tủi khi cậu vung những nắm đấm tuyệt vọng. Và cả, khi cậu không hề phát hiện ra khoảng cách cô lẽo đẽo theo cậu nay gần hơn mọi ngày.

Sorim có thể ngốc nghếch thật đấy, nhưng lại rất giỏi trong việc nhìn ra cảm xúc mà người khác đang nỗ lực che giấu.

Chắc là do, cô đã phải học cách sống nhờ việc nhìn sắc mặt người khác từ khi còn bé tí.

Đôi mắt Taekwang lờ đờ, gần như nhoèn hẳn sau những giọt máu lấm tấm rỏ từ trán. Dẫu vậy, màu đồng phục trắng tinh tươm tách biệt với nền đất bẩn thỉu, cùng hương quế phảng phất lẻn vào khoang ngực cũng đủ để cậu nhận ra người trước mắt là ai. Ngoài cô ra thì còn là ai nữa. 

Ngoài con bé ương bướng phiền phức đó ra, còn ai ở lại và chờ cậu thoát khỏi vũng lầy tuyệt vọng?

Bằng chút sức còn sót lại, cậu cử động cơ miệng, cố nặn ra một lời nào đó qua hơi thở nặng nhọc, nhưng chẳng hiểu sao nghe tới lại chỉ toàn là điều cay nghiệt.

"Sau hôm qua mà vẫn còn mặt dày đến cơ à."

Dẫu đang mê man, Taekwang có thể cảm nhận được cánh tay mảnh khảnh đang lau máu cho cậu bỗng khựng lại giữa không trung. Một thoáng thương đau len lỏi trong đôi mắt cô, trong nụ cười khẩy nhàn nhạt, rồi mau chóng bị lấp đi bởi sự thản nhiên chai sạn, và rằng Sorim đã quen với những lời mỉa mai cay nghiệt đó.

Quen tới nỗi, sẽ chẳng dễ dàng đau lòng nữa.

"Nếu tớ không đến, cậu sẽ chết ra đó cho mà xem."

Cánh tay khựng lại giữa không trung trở về công việc dang dở. Rửa xong miệng vết thương, Sorim cẩn thận quay đầu Taekwang qua một bên để có thể chạm tới vết thương bên má trái của cậu. Nhưng kẻ ấy yên ổn bình lặng chẳng được bao lâu, lại bắt đầu dùng sức gạt tay cô ra, gạt cả miếng băng mà Sorim phải mất rất nhiều công mới có thể buộc lại được.

Miệng lầm bầm, "Đi đi."

"Taekwang-ssi, cậu không còn câu nào khác nữa à?"

"Đi đi! Phiền chết đi được."

"Cậu biết là tớ sẽ không đi mà."

Nói xong, cô lại nở nụ cười chân thành.

Nhưng khóe môi cong cong xinh đẹp nhanh chóng cứng đờ, những tia sáng lấp lánh nhảy múa trong đôi mắt cũng theo đó bay mất, là khi từng câu từng chữ tiếp theo của người ấy lọt vào tai cô.

"Nếu cậu rảnh rang như thế, sao không về nhà chăm sóc em trai cậu đi? Nghe bảo thằng nhóc đấy ung thư giai đoạn cuối nhỉ, có khả năng sẽ không qua khỏi năm nay đâu. Sao em trai bị thế mà cậu còn chạy đi theo lo lắng cho người khác? Sao em trai bị thế mà cậu còn có tâm trạng bám dính lấy tôi? Trơ trẽn. Thật đáng tiếc cho thằng nhóc khi có một người chị như cậu."

Dứt câu, Taekwang lảo đảo đứng thẳng dậy, mặc kệ Sorim vẫn còn đơ người ra đấy mà bước ngang qua cô, làm như chẳng có ai ở đó. Cậu khệnh khạng khoác cặp lên vai, tay phóng túng quệt ngang vệt máu nơi khóe môi rồi dợm bước. Gót giày chạm xuống nền đất từng hồi, đem theo những âm thanh vô vọng rơi vào lòng Sorim nhỏ bé, như ngàn kim châm sắc nhọn đâm thủng quả tim yếu ớt của cô. 

Đau lắm. Đau đến phế cả tâm can.

Nhưng trước khi người ấy rời khỏi tầm mắt, Sorim biết mình cần phải nói những lời sau cuối. Cô mở miệng, âm thanh thoát ra như lời thầm thì vỡ vụn, dường như đã bị bấy nhiêu tủi hờn xé nát đến tệ hại.

"Chuyện này... chẳng liên quan gì đến em tớ cả."

Dừng bước chân lững thững, đối lưng với cô, người ấy chỉ cười. 

"Khuyên chân thành đấy, về chăm lo cho em cậu đi. Đừng ngáng chân tôi nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. Ngứa mắt lắm."

Rồi người ấy rời đi.

Rồi Sorim thấy mình chết, chết cả lòng.

Một bóng lưng rộng. Một bóng lưng vô tình. Nhìn lần sau cuối, rồi cất lại trong tim mình thôi. 


Sungjoy / Bbyu | How to save a life?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ