7. Chấp Nhận Anh.

277 7 1
                                    

Thiên Di tắm xong ra ngoài ghế salon mở laptop lên mạng chat với Tiểu Hảo.

Hảo Hảo: Hôm nay về quê à?

Di Di: Ừ.

Hảo Hảo: Lên chưa?

Di Di: Rồi.

Hảo Hảo: Chưa ngủ sao?

Di Di: Chưa.

Hảo Hảo: Ở phòng một mình?

Di Di: Không. Ở cùng với đàn ông lạ.

Hảo Hảo: Cậu mắc hội chứng ảo tưởng sao?

Di Di: Tin hay không tùy cậu. Khi nào về?

Hảo Hảo: Ngày mai. Nhanh như vậy đã nhớ mình rồi.

Di Di: Tớ out đây.

Hảo Hảo: Tạm biệt.

Hạ Khiêm cũng vừa nấu cơm xong, thấy cô làm tổ trên ghế salon bèn lên tiếng:

- Mau xuống ăn cơm. Đừng nghịch máy tính nữa.

- Tới đây.

Thiên Di xếp chén đũa ra bàn, Hạ Khiêm thì xới cơm:

- Ăn cơm thôi.

Thiên Di tò mò:

- Thầy biết nấu ăn?

- Lúc trước du học nên có biết vài món.

Vừa nói anh vừa gắp thức ăn cho cô, Thiên Di nhíu mày phàn nàn:

- Sao lại dùng đũa của thầy gắp cho em chứ. Thật mất vệ sinh.

Hạ Khiêm liếc mắt nhìn cô:

- Em có thể không ăn.

- Thầy không biết phải nhẹ nhàng với con gái sao?

- Em xác định mình là con gái.

Thiên Di bực mình hỏi:

- Em thì làm sao? 

- Ăn cơm xong chúng ta sẽ tiếp tục tranh luận về vấn đề này.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Thiên Di liền tự giác đi rửa bát, dù gì cũng ăn chùa, ở chùa không thể không làm gì cả. Hạ Khiêm rất hài lòng với thái độ tự giác của cô. 

Đợi Thiên Di rửa bát xong, ra ngoài liền thấy Hạ Khiêm ngủ quên trên ghế salon. Hình như điều hòa mở lớn quá nên anh co người lại. Thiên Di thấy vậy, lấy cái chăn mỏng đắp cho anh. Bản thân thì vào phòng khóa cửa lại đi ngủ. Cả đêm hôm đấy cô ngủ vô cùng ngon giấc. Sáng sớm Hạ Khiêm tỉnh dậy, nhìn thấy cái chăn trên người liền bất giác cười nhẹ. Thấy cửa phòng vẫn đóng thầm nghĩ hôm nay là chủ nhật, để cô ngủ thêm lát nữa. Anh rửa mặt xong liền xuống lầu mua bữa sáng. 

Lúc Thiên Di tỉnh dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cô cầm điện thoại xem:

- Trời ạ. Đã 9 giờ rồi.

Thiên Di vội vàng rửa mặt, chải tóc, mở cửa chạy ra thì thấy Hạ Khiêm đang làm việc ở phòng khách. Anh quay sang mỉm cười:

- Chào buổi sáng.

Thiên Di đập tay lên trán:

- Sao không đánh thức em.

Anh Vẫn Sẽ Chờ Đúng Không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ