Chap 2: I'm an Omega

753 97 2
                                    

Chap 2: I'm an Omega

Chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó cả. Có thể vì anh đã tránh mặt maknae như thể cậu là một tai họa vậy. Mỗi buổi phỏng vấn và cả ở những chương trình thực tế nữa, Seokjin luôn cố gắng để mình ngồi xa Jungkook nhất có thể. Có một chút khó khăn, bởi vì ánh mắt của Jungkook sẽ luôn chuyển đỏ, mỗi khi đánh hơi thấy mùi hương của anh.

Một phần nào đó trong anh vẫn luôn khao khát sự chú ý từ Jungkook. Seokjin không thể ngừng nghĩ về Jungkook sau cái đêm định mệnh đó. Jungkook đã ôm anh thật chặt, ánh nhìn của cậu và đặc biệt là đôi môi đó. Cái cách mà chúng chuyển động khi Jungkook thưởng thức mùi hương của anh.

Seokjin mong rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa cả hai hết, vì Seokjin cảm thấy thật sai trái khi ham muốn một ai đó nhỏ hơn mình tận năm tuổi và khi ai đó chỉ vừa mới bước qua tuổi trưởng thành.

Người thứ hai phát hiện ra bí mật này, giống như những gì mà Seokjin dự đoán, Namjoon.

Seokjin biết rằng cậu ta có cảm giác với anh. Cậu ta là trưởng nhóm và còn là Alpha đầu đàn.

Mọi người đều ra ngoài ngoại trừ anh và cậu ta. Cũng đã được một tuần kể từ tai nạn đó. Namjoon ở lại vì cậu phải sáng tác lời bài hát trong khi Seokjin phải luyện tập vũ đạo cho bài hát mới trong phòng ngủ của mình.

Những gì mà Seokjin không biết trước được, rằng Namjoon sẽ đến tìm anh với cặp mắt đỏ ngầu và lọ thuốc nằm trong tay.

"Cái gì đây hả hyung?" Namjoon gầm gừ. Tiếng cậu ta đập mạnh lọ thuốc lên bàn làm anh giật thót.

Namjoon biết rõ trong lọ thuốc ấy có gì.

"Em tìm nó ở đâu ra vậy?" Seokjin cự lại.

Cậu ta gầm lên một lần nữa, khiến Seokjin lại run sợ.

"Từ đâu mà anh có nó?" Cậu ta khoanh tay và cái cách cậu ta đứng đó làm Seokjin bị áp lực.

"Anh chỉ muốn tìm hiểu một số chuyện." Seokjin khẽ thừa nhận, mặt cúi gằm.

Biểu cảm của Namjoon có phần dịu đi, cậu ấy ôm lấy anh. Namjoon luôn biết cách làm anh cảm thấy bình tĩnh hơn, có lẽ bởi vì cậu ta chính là Alpha đầu đàn.

"Có chuyện gì đang làm anh lo lắng vậy, công chúa?" Namjoon sẽ luôn gọi anh là công chúa mỗi khi Seokjin gặp rắc rối.

"Anh chỉ muốn biết, liệu anh có phải là Omega hay không thôi." Người anh lớn trả lời. Namjoon đứng hình, vòng tay của cậu ấy chặt lại.

"Và anh có phải?" Cậu hỏi đầy lo lắng.

Seokjin gật đầu chầm chậm. Namjoon dụi mũi mình vào mái tóc anh.

"Còn ai biết chuyện này nữa không?" Seokjin lại gật đầu một lần nữa.

Đắm chìm trong mùi hương của cậu ấy giúp anh dịu đi. Thật là khác với hành động của Jungkook. Anh cảm thấy có chút xa lạ.

"Ai?"

"Jungkook." Namjoon chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Bọn họ cứ như vậy cho đến khi tất cả trở về bình thường. Kể từ đó, trưởng nhóm liên tục theo dõi anh.

Người thứ ba biết được chuyện này là Yoongi.

Đã một tuần trôi qua từ hôm sinh nhật của Jungkook và Seokjin vẫn đang cố lẩn tránh cậu.

Anh đã mất ngủ. Gần đây, anh không ngừng suy nghĩ về cái đêm đó, thao thức trong đêm lắng nghe tiếng thở đều của Yoongi. Nhưng đêm nay, khi mà Seokjin cứ liên tục trở mình cố gắng tìm kiếm một chút thoải mái. Hoàn toàn là không thể, khi Jungkook cứ luôn hiện diện trong anh, đôi mắt ấy, mùi hương ấy và cái lúc mà cậu áp anh vào bồn rửa. Tất cả làm Seokjin như phát điên và anh cần cậu ngay lúc này.

"Jin?" Yoongi thì thầm.

"Hửm?" Seokjin khẽ dụi mắt và ngồi dậy.

"Đến đây nào." Cậu ta nói và dịch người, tạo một khoảng trống trên giường.

Seokjin có chút bối rối, nhưng vẫn làm theo. Cả hai nằm yên lặng cạnh nhau một vài phút trước khi Yoongi hỏi anh.

"Anh là một Omega đúng không?"

"Làm sao em biết được?" Seokjin hỏi trong khi rúc sâu vào cái ôm của cậu ấy.

"Anh có mùi hương rất ngọt ngào." Yoongi nói và hôn lên trán của Seokjin. Seokjin ngáp đầy mệt mỏi và cảm thấy mắt mình trĩu nặng. "Anh còn rất dễ thương nữa." Yoongi nói trước khi quay sang hướng ngược lại.

Đêm đó Seokjin đã ngủ thật ngon.

Lần cuối cùng, khi mà mọi người đều phát hiện ra bí mật này. Đó là một sự tình cờ.

Đã 2 tuần từ sau sinh nhật của Jungkook. Seokjin cuối cùng cũng đã thừa nhận với chính bản thân mình về việc anh là ai. Nhưng mà anh đã quên mất một vấn đề của việc trở thành một Omega. Và, không may, hôm nay chính là ngày nó xảy ra.

Mọi chuyện vẫn diễn ra thật bình thường, buổi luyện tập cũng thật tuyệt vời. Mọi người đều đã rất chăm chỉ.

"Nghỉ 15 phút nhé" Bang -PD hét lên trước khi ra khỏi phòng tập. Seokjin dựa vào tường và uống nhiều nước nhất có thể. Anh không biết tại sao hôm nay lại cảm thấy khát đến vậy.

"Whoa, Jinie-hyung, anh có muốn ngừng một chút không?" Hoseok chọc ghẹo khi chỉ vào cái chai nước rỗng. Seokjin có chút ngượng.

Và rồi thì anh cảm nhận được nó.

Luồng nhiệt len lỏi vào từng thớ cơ của Seokjin. Anh chưa từng cảm nhận nó trước đây, cứ như bị ném vào một đống lửa vậy.

End chap 2.

Honey, You're an OmegaWhere stories live. Discover now