Chương 11: Cưỡng đoạt (H)

2.4K 132 56
                                    

Park Chanyeol đỡ Kim Jongdae đã say khướt về phòng, rồi vội vã bỏ đi tìm Kim Minseok. Gõ cửa vài lần mới thấy Minseok rất không tình nguyện hé cửa ra xem tình hình. Trông thấy người bên ngoài là Chanyeol chứ không phải Jongdae cũng chẳng khiến Minseok vui vẻ hơn tí nào. Xét cho cùng thì giữa hai người cũng từng phát sinh chuyện khó nói. Đợi mãi cuối cùng Minseok cũng chịu mở cửa, Chanyeol liền nắm bắt cơ hội ngay:

- Minseok à, em có chuyện cần nhờ anh

- Chuyện gì? - Minseok è dè hỏi

- Jongdae say rồi, anh chăm sóc cậu ấy giúp em được không?

Chanyeol tỏ vẻ cầu khẩn, nhưng Minseok vẫn chần chừ. Anh quả thực chỉ muốn đóng cửa quay lại giường đánh một giấc ngon lành. Cái chân chán ghét của Park Chanyeol thế nhưng lại chèn ở ngưỡng cửa, làm anh không cách nào né tránh được, đành phải tiếp tục nghe cậu nài nỉ:

- Minseok giúp em đi, em cũng say rồi, sáng mai em lại có lịch trình. Giờ này mọi người cũng đã ngủ hết rồi

Chanyeol đưa ra lí do hợp tình hợp lí, dẫu cho Minseok có hoài nghi cũng chẳng thể đi kiểm tra từng phòng. Nếu Kyungsoo có ở đây thì tốt rồi, đáng tiếc hôm nay cậu lại có lịch quay đêm. Thôi thì tranh thủ sắp xếp cho Jongdae cho xong vậy, Minseok nghĩ thầm. Hoặc ít nhất đó là điều Minseok mong muốn.

Minseok liếc mắt qua Jongdae bị quăng bừa trên giường. Cả cơ thể nóng hổi bị rượu hun đến đỏ rực được khăn lạnh dịu dàng làm mát. Jongde vô thức cọ má vào tay Minseok. Tâm trạng Minseok thoáng thả lỏng, trông Jongdae lúc này không khác gì một đứa trẻ. Minseok cũng thuận theo nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

Đến khi Minseok lau sạch sẽ qua cho cậu một lần, đắp chăn ngay ngắn lại rồi định rời đi thì bỗng dưng tay bị nắm lại. Jongdae nửa tỉnh nửa mê nhìn anh chăm chú, có vẻ như cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hình như cậu vẫn ý thức được hành động của mình. Bằng chứng là Minseok càng nỗ lực thoát ra thì Jongdae càng nắm thêm chặt.

- Ở lại với em có được không anh? - Jongdae khẩn khoản hỏi

- Anh còn có việc, em ngủ trước đi

Minseok khéo léo từ chối, vô tình bỏ sót tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Jongdae. Đoạn, Minseok bị kéo ngã, Jongdae cưỡi ngang eo anh, cố định tay anh trên đỉnh đầu. Minseok bị chế ngự

Tư thế này đã quá đỗi quen thuộc với anh. Những cảnh làm tình lướt nhanh qua trí óc, kèm theo cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Minseok điên cuồng giãy dụa, vẻ mặt sợ hãi và hoảng loạn, không ngừng gào lên với Jongdae:

- Buông anh ra, Kim Jongdae. Buông anh ra

Bỏ ngoài lời yêu cầu của Minseok, Jongdae vớ được sợi dây ở tủ đầu giường, vài ba vòng thêm một cái gút chết. Minseok hoàn toàn bị khống chế. Jongdae thô bạo bóp cằm anh, Minseok nghe Jongdae rít:

- Tại sao là em thì không được?

Rồi cậu chiếm lấy đôi môi mềm mại của anh. Không có dịu dàng, trân trọng chỉ có dằn vặt và cay đắng. Jongdae ngấu nghiến đến tận khi cậu nếm được vị máu tanh thoang thoảng. Minseok khẽ cau mày, anh cố gắng nỗ lực lần cuối:

[AllMin] [EXO] [H] Biến Anh Cả Thành Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ