#2

64 2 0
                                    

***

Anh đứng trước trước quán bar, tay trái ôm eo một cô gái thân hình bốc lửa, vòng một căng phồng, đôi chân dài thánh thoát, tay phải quàng vai  một cô xinh đẹp, gương mặt thon gọn, đôi môi đỏ quyến rũ. Cười nhếch môi, vẻ chán ngán hiện rõ trên khuôn mặt cương nghị và ánh mắt  lạnh lẽo của anh. Lướt mắt anh lại nhìn thấy đám người quay quanh cô gái, không cần nghĩ cũng biết chuyện tiếp theo bọ kia định làm là gì. Anh không chút hứng thú, chẳng hề có ý xen vào, nhưng nhìn kỉ anh nhận đó là cô gái hôm trước, là cô chẳng sai vào đâu, là mái tóc đen dài ấy. Ánh mắt lạnh lùng có vẻ khó chịu nhìn châm châm về phía cô. Rồi anh rời bỏ hai nàng xinh đẹp bên cạnh, tiến đến chỗ cô. 

"Bọn mày dám làm cả chuyện này ở địa bàn tao?'' Anh lãnh đạm, ngữ điệu không quá lớn mà lại làm người nghe kinh sợ

Một tên đang định sờ vào bờ vai trắng nỏn vừa bị xé tẹt áo của cô, bị câu nói có ngữ điệu sắc lạnh kia dọa phải dừng lại, hắn bực dọc chửi lớn

''Mày là thằng nào mà dám to tiếng ở đây?'' Nói xong hắn quay lại, đứng hình trước khi nhìn thấy anh, sắc mặt biến đổi từ đỏ sang xanh rồi tím ngắt, chỉ vậy thôi cũng đủ biết anh có vị trí của anh không hề tầm thường. "Bụp" cú đấm như trời giáng vừa thẳng tiến vào mặt hắn ta, máu từ khóe miệng chảy ra 

Hắn lắp bắp "Anh....a..n..h Phong !'' 

Không để ý bọn kia, ánh mắt anh đưa sang cô gái nồi bệt dưới mặt đường, quần áo sọc sệt, đầu tóc rối bù, nước mắt lem luốt cả, bỗng lòng anh dâng lên cảm giác khó tả, muốn ôm cô ngay vào lòng, vỗ về cô. Tim anh bỗng nhiên đập lên ''thình thịch''

''Cút....'' anh quát to, ngữ điệu bình thản lúc nảy đã chuyển sang lạnh lùng như núi băng từ khi nào. Cả đám kia chạy không dám ngoáy nhìn lại, hôm nay chọc giận lão đại Doãn Chính Phong thì ngày mai khó mà sống yên ổn. Nghĩ đến thôi bọn họ thầm khẩn cầu Chúa trời phù hộ.

Là anh ta, là mùi hoắc hương ấy, giọng nói lạnh lùng có chút cô đơn ấy.  

Cô thầm tạ ơn trời, thật may anh đến kịp. Cô run lẫy bẫy sửa lại tóc, và quần áo, thấy lạnh lạnh bả vai, cô mới phát hiện bả vai mình không có mảnh vải, vội đưa tay che lại. 

''Cám ơn anh !''

Anh cưởi áo khoác, khoác lên vai cô, che đi chỗ vừa bị xé. Sự ấm áp từ chiếc áo hay là sự ấm áp nào khác mà làm lòng cô ấm đến thế! Rồi anh đưa tay lau đi nước mắt cô. Sao hành động của anh lại làm tim cô như được sưởi ấm lên, như tản đá lạnh ngắt nằm trơ trọi giữa nơi hoang vắng không ai để ý nay lại đươc tia nắng mai sưởi ấm.

''Tôi đưa cô về!'' anh nhìn cô lo lắng, trông cô như con chuột ướt về một mình không ổn chút nào, anh muốn thấy cô về đến nhà an toàn. Chỉ đơn giản vì cô không nhìn thấy hay vì tận sâu trong lòng anh cô đã có một vị trí?

Cô gật gật đầu, không có ý từ chối anh, cảm giác anh không phải một người xấu xa mặc dù có chút thần bí.

Chẳng phải cô không cho phép người đàn ông nào đến gần sao? Chẳng phải cô ghét đàn ông như ghét người chú vô liêm sĩ đã lợi dụng cô không nhìn thấy mà giở trò cô sao? Vì điều gì mà cô lại ngu mụi gật đầu. Là vì anh là ân nhân của cô cứ thế cô ép mình chấp nhận lời giải thích đó,mà bát bỏ đi nhịp đậm con tim khi anh chạm vào mặt cô, dịu dàng lau nước mắt.

''Lần trước là lỗi của tôi, thật ngại quá không kịp nói xin lỗi anh'' Cô cười nhẹ, nét cười vẫn còn vương vấn nỗi sợ. Cũng chỉ vì hôm ấy, cô ăn mặc đẹp định viếng mộ ba mẹ, rồi ông ta không kiềm lòng nỗi giở trò lưu manh, sàm sở cô. Cũng không biết là may hay rủi dì cô vừa về, thấy mọi chuyện. Không nói lí lẽ bên vực chồng mà đánh đập, đuổi cô ra khỏi căn nhà của chính cô và ba mẹ từng ở. Cô uất ức ôm bó hoa lao nhanh đi, mặc cho mọi thứ trước mắt chỉ là bóng tối,mặc cho tiếng kèn xe in ỏi bên tai, mặc cả những tiếng mắn chửi nặng nề ''Bộ mù sao mà qua đường không nhìny?'' Ai hiểu được cảm giác này của cô đây? Con người thật quá tàng nhẫn, chỉ lời nói mà làm tổn thương người khác. Như giữa mùa đông lạnh giá bị tạt thêm ráo nước lạnh, tê dại và đau đớn. Ừ thì cô mù mà,có nhìn thấy gì đâu để rồi bị ức hép như thế, cô cứ lao đi trong hai hàng nước mắt, ướt nhòe. 

''Cô nhớ tôi?'' Anh ngạc nhiên

''Tôi không nhanh quên vậy đâu''  

''Cô đúng là đặc biệt!'' Anh mỉm cười

"Tôi cũng muốn mình như bao người khác thôi, ước mong mọi người không xem tôi như phế phẩm là được." Cô cười, lúm đồng tiền thoáng ẩn hiện trên má cô. Khiến người đối diện phải ngơ ngác nhìn không thể rời mắt. Nhìn cô có cảm giác thân thuộc như thứ gì đó rất gần.  

Bao nhiêu năm anh lăng lộn trong giới xã hội đen, dù có lần bị thương rất nặng nhưng bên anh vẫn có tiểu Nhi, có anh em bên cạnh. Còn cô ai cũng không giúp được vì thế giới của cô là màu đen, toàn màu đen thôi, huống hồ người thân nhất là ba mẹ đã cùng lúc ra đi bỏ cô. Tất cả mọi thứ cô phải tự học, tự làm và tự chịu đựng. Một cô gái thật rất kiên cường. Anh chỉ nhìn cô đang dò từng bước đi,anh im lặng vừa thán phục vừa thấy xót trong lòng.

Cô thấy sự lặng yên là lạ, vội lên tiếng phá vỡ không 

"Tôi biết tên anh được chứ?" 

Anh im lặng, lúc lâu sau mới nói

"Doãn Chính Phong...liệu em sẽ nhớ tên tôi?" Anh nhìn cô

Vẻ  ngại ngùng  hiện rõ lên mặt, rồi cô chỉ "ò" một tiếng thấp giọng"Tôi là Tô Hạ An...''

''Bên em bình yên như ý nghĩa của tên em vậy!'' Anh cười với cô, nụ cười chân thật biết mấy đẹp như vầng trăng sáng, ngay cả anh cũng đã quên mất nụ cười mình ra sao từ khi Tiêu Tuyết Nhi mất.  

''Coi....ch..ừ..ng...''anh chưa kịp nói hết câu cô đã vấp phải bậc thềm trước chung cư lên nhà cô, cứ thế mà ngã ra sau. Anh đỡ lấy eo cô, nhưng xem ra không hề xuông sẻ chút nào. Cả hai người mất đà ngã chuối xuống, vào đúng tư thế cô nằm trên anh nằm dưới. Không gian như  bị bàn tay to lớn nào đó hóa phép ngưng đọng, kim đồng hồ ngừng quay, tiếng gió ngừng thổi, chỉ có tiếng tim họ đập thình thịch rõ mồn một. Đôi má cô đỏ ửng, còn anh thì đỡ cô đứng dậy, cất giọng ngập ngừng

"Em...à.. cô không sao chứ?" Anh dường như rất căng thẳng. Đay là ông trùm giới xã hội đen sao? Là người đứng đầu các bang hay sao? Căng thẳng như cậu trai trẻ lần đầu hẹn hò.  

"Tôi không sao..." lúc này cô chẳng biết nên làm gì, bởi trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực. Trời ạ! Bậc thềm này quá quen cơ mà sao giờ lại bị ngã mất mặt thế kia? Cô trách thầm 

"Tôi...tôi lên nhà đây. Tạm biệt!" Cô đi nhanh vào thang máy, nét mặt thẹn thùng trông đáng yêu như thế!


CÔ GÁI MÙWhere stories live. Discover now