Cả tuổi thanh xuân của tôi đều xuất hiện bóng hình của cậu. Tôi cứ âm thầm, lặng lẽ nhìn cậu một cách ngây ngốc rồi lại mỉm cười. Tôi ngồi cùng bàn với cậu được hai năm rồi, những lời nói hay bất kỳ hành động nào của cậu đối với tôi đều làm tôi rung động, làm tôi mỗi tối không sao ngủ yên được.
Nhưng đau quá! Tình cảm này của tôi cậu nào biết, mà biết thì đã sao chứ? Cậu thích người khác rồi! Đó là một cô bạn dễ thương ở lớp bên cạnh, mỗi khi cô ấy cười, tôi thấy khuôn mặt cậu ửng đỏ, tôi thấy trong ánh mắt cậu tràn ngập sự hạnh phúc. Còn tôi, chỉ bần thần nhìn cậu và cô ấy, tim tôi đau lắm...
Hôm nay, cậu thất tình rồi, cô gái đó không thích cậu nên đã từ chối thẳng thừng. Tôi thấy cậu buồn lắm, cả tiết học cậu chẳng hề chú tâm vào bài giảng, chỉ ngồi thẫn thờ, ánh mắt hướng về nơi xa xăm nào đó qua ô cửa sổ. Tôi nhìn cậu như vậy quả là không thể nào chịu được, nhưng tôi có thể làm gì được cơ chứ, tôi đâu có bằng người ta, chỉ cần một câu nói của người ta thôi là cậu đã vui vẻ mấy ngày liền. Thế nên, tôi bất lực!
Có vẻ như cậu đã không còn buồn chuyện đó nữa, dạo này cậu tươi tỉnh lên hẳn, rất có tinh thần, có lẽ cậu đã quên cô bạn dễ thương ấy. Chợt tôi thấy trong lòng mình có chút hy vọng, cậu liệu có thể thích tôi được không? Tôi không có chút can đảm nào để nói ra ba chữ "Tôi thích cậu" cả, tôi sợ rằng nếu nói ra thì tình bạn giữa chúng tôi sẽ không còn. Đến lúc đó, cậu sẽ lơ tôi? Không nói chuyện với tôi nữa chăng? Tôi sợ cái cảm giác ấy, tôi không chịu đựng được.
Ngày tốt nghiệp, tốt biết sau này có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, tôi đã lấy hết dũng khí tỏ tình với cậu, tôi nhớ khuôn mặt cậu khi ấy, ánh mắt cậu đầy vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó cậu lại cúi gầm mặt xuống, trả lời: "Xin lỗi, tôi chỉ coi cậu là bạn." . Thế đấy, tôi thất tình rồi. Kỳ thực là phải trải qua mới biết, thất tình thật sự không như tưởng tượng, nó còn đau hơn cả khi tôi tưởng tượng...
Năm 25 tuổi, tôi xin vào làm việc tại một công ty nhỏ, đúng là ý trời! Tôi gặp lại cậu. Cả hai chúng tôi đều rất ngạc nhiên nhưng có vẻ cậu chẳng quan tâm đến chuyện năm xưa, cậu vẫn mỉm cười và hỏi han tôi rất nhiều điều. Liệu, tôi có còn tình cảm với cậu? Câu hỏi này, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào, mơ hồ lắm!...
Nhận tấm thiệp đỏ từ tay cậu, người tôi cứ run lẩy bẩy, không biết tại sao nữa, lồng ngực tôi cảm thấy khó chịu lắm. Mở thiệp ra, trước mắt tôi là tên cậu... cùng một cô gái nào đó mà tôi không quen. Sao lại như vậy? Tình cảm tuổi thanh xuân không lẽ vẫn còn? Sao tôi lại không vui khi cậu đám cưới, mà lại buồn thế này?...
Khi bóng dáng cậu cùng cô gái nhỏ bước ra khỏi lễ đường, tôi mới biết rằng, tôi vẫn còn thích cậu, thích nhiều là đằng khác. Hóa ra, tình cảm tuổi thanh xuân lại khó phai mờ như vậy!
Dù có bị thất tình bao nhiêu lần, người cậu thích, mãi mãi, chẳng thể là tôi...