Đã lỡ yêu em nhiều

1.7K 77 12
                                    

Tháng 11 tại Chiết Giang,mùa này tại nơi đây rất lạnh.Tuyết rơi dày đặc khiến giao thông tắc nghẽn,các bạn nhỏ cũng được huy động cho nghỉ học,chỉ thiệt cho những công nhân lao động nhà nước dù thời tiết rét đậm thì công việc bận bịu vẫn ko tránh được.Aya làm trẻ nhỏ tính ra thật tốt ~

---

Nắng sớm mùa đông cũng thật khác,bầu trời lúc này dày đặc mây,những tia nắng cố len lỏi qua hàng mây đen mịt mù,có điều khí trời vẫn là giữ uy nghiêm một vẻ lạnh cứng.Thời tiết khi này cũng thật thích hợp để ngủ nướng đi,cậu học sinh nhỏ cố chấp rúc đầu vào đống chăn bông kia hưởng thụ,trả ai trách mắng được cậu bởi cậu vẫn là trẻ nhỏ nha

-Tiểu Tại - Giọng nói ấm áp lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.Thanh âm này thật là tốt nga ~ có chút tà mị lại có chút cưng nựng,còn có chút tức giận pha lẫn vô tông giọng trầm ấm kia...

Ay sao lại có tức giận nha?!?

-Tiểu Tại mau dậy!Còn ngủ nướng nữa đừng trách tớ đốt hết đống ngôn tình này của cậu!

- A....Tiểu Mẫn,có việc gì trọng đại mà cậu gọi tớ vào giờ này vậy? -Tại Hưởng nhìn sang đồng hồ,thấy bản thân vẫn chưa đủ thỏa mãn lại muốn kì kéo thêm vài phút

Tiểu Mẫn,có việc gì trọng đại mà cậu gọi tớ vào giờ này vậy? -Tại Hưởng nhìn sang đồng hồ,thấy bản thân vẫn chưa đủ thỏa mãn lại muốn kì kéo thêm vài phút

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thấy thiếu niên nhỏ con đang ngập ngừng gượng dậy,Chí Mẫn liền nhanh tay với lấy bộ quần áo được gấp phẳng phiu từ trước đưa cho cậu

-Hôm qua còn cùng tớ soạn đồ,đừng nói hôm nay cậu đã quên chuyện chúng ta phải lên Bắc Kinh nhận lớp rồi đấy

-Nhận lớp....nhận lớp....Á chính là chuyển lên đại học Bắc Kinh nga!.....-Tại Hưởng đưa tay lên ôm lấy mái tóc rối bù của cậu,cái đầu nhỏ cứ quay đi quay lại mấy vòng,nhìn đến tróng cả mặt.Cách này cũng thực hiểu quả đi,sau vài vòng lăn lộn,cái đầu nhỏ của cậu cũng chịu hoạt động

Nhìn bộ dạng chậm tiêu đó của cậu,anh chỉ biết cười chừ.Con người này thật hết nói nổi,đến ngày đầu lên nhận lớp bản thân còn ko thể tự nhớ.Ánh mắt vẫn trìu mến nhìn bạn nhỏ dưới giường

-Khụ,khụ.....thay đồ nhanh lên,cho cậu 5 phút.Ngày đầu đi nhận trường,đừng để lỡ chuyến tàu -Bực tức nhắc nhở cậu hồi lâu giờ Chí Mẫn mới kịp để ý đến y phục cậu mặc trên người.Tự ý thức được bản thân có mộng xuân* mà ho lụ xụ vài tiếng rồi vội ra ngoài (*mộng xuân ở đây là nói đến ý nghĩ đen tối)

Chuyện này ko thể trách Chí Mẫn háo sắc nga.Thiếu niên nhỏ nhắn như cậu mua đồ nào mặc vào cũng rộng thùng thình cả,lối ngủ của cậu lại xấu,đêm nào ngủ cũng lăn qua lăn lại khiến quần áo cứ xộc xệch,nhăn nhúm hết cả.Theo đó mà sáng dậy,ko ít cảnh xuân lộ ra ngoài,thật muốn thách thức sức chịu đựng của những chàng trai đang tuổi ăn,tuổi lớn mà!

Thiên Thần Của Nam Phụ [MinV/KookV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ