You

815 81 0
                                    

Anh và em gặp nhau ngày nắng. Nhưng bên anh lại thật nhẹ nhàng, cái nắng gay gắt cũng chợt dịu hẳn. Phải chăng nó là điều kì diệu mà anh mang đến?

Anh nổi bật nhất trong đám đông đến ngẹt thở kia. Nhưng mà, chính vì anh quá nổi bật mà em chẳng dám lại gần.

Cho dù gì thì anh vẫn là tia nắng ấm áp không quá chói lọi. Cũng đủ để em cảm nhận được trái tim em đang bốc cháy vì anh. À mà khoan, bốc cháy thì hơi quá, đã bốc cháy rồi thì sao mà là tia nắng ấm áp nhẹ nhàng được nữa! Bốc cháy thì thành thui rụi mọi thứ rồi!

Ô mà thế cũng lạ! Cũng chẳng hiểu sao anh laik đi thích một đứa như em! Chẳng nổi bật gì!

Mọi người nói, khoảng cách từ yêu đến thích rất ngắn ngủi. Ấy vậy mà sao nó lại ngay gần thế kia. Em thích anh, rồi tỏ tình với anh. Anh cũng lại thích em. Chúng ta chẳng phải cũng hẹn hò rồi sao?

Cơ mà đó là tất cả những gì ở hồi trung học, tất cả cảm nhận của em về anh hồi đó. Bây giờ anh đã trở thành một bác sĩ giỏi, cũng được gọi là có sự nghiệp và tương lai mở rộng ngay trước mắt đi! Còn em vẫn cứ vậy, cũng rất bình thường, không giỏi giang không xinh đẹp. Vậy mà anh lại bảo, em cứ là chính em, anh yêu em vì em là em, vì em không hoàn hảo.

Lúc đấy em cũng cứ ngu ngơ gặt đầu lia lịa tin anh. Ấy thế mà giờ ngẫm lại, hoá ra anh đang chê em đấy à? Em giận đấy nhé!

Năm hai trung học là lần đầu em gặp anh! Bạn em kể về anh rất nhiều. Nào là anh thay bồ như thay áo, nào là anh không đứng đắn, nào là anh không phải trai ngoan. Thế nên lúc mới quen anh, em cũng chẳng dám hy vọng gì nhiều! Chỉ sợ hy vọng càng nhiều thì kết quả lại càng khiến mình thất vọng. Ấy thế mà mình cũng quen nhau được tròn bốn năm. Em chẳng thể nào ngờ được, tình yêu đầu đời của mình lại kéo dài đến những bốn năm!

Nhưng mà cái gì đến rồi cũng sẽ đi...





Người ơi,
Đến đây nghe em.
Nghe em kể về những vết thương lòng,
Âm ỉ, chằng chịt này!

「 yugchae 」 first loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ