Lần đầu tiên gặp anh, tim em nó thật lạ. Em chẳng thể điều khiển nổi nó nữa cơ. Đập thật nhanh, thật nhanh. Cũng hơi có chút rung động!
Vừa nhìn đã yêu, yêu suốt một đời!
Em cứ thế mà thích anh, mà phải lòng anh ngay từ những giây phút đầu tiên. Người ta nói; cái gì đến nhanh thì cũng sẽ đi rất nhanh. Nên Yugyeom à! Em sợ trái tim này vì thích anh mà đập loạn xạ như nhảy múa trong lòng. Em sợ trái tim này chẳng chạm cùng đập chung nhịp với anh. Em lại càng sợ anh lấy được trái tim này, rồi ném vèo vèo đi không thương tiếc!
Yugyeom à! Nhưng cái em sợ nhất vẫn là; cái lòng tin từ tận tâm, từ tận sâu thẳm con tim này, vẫn luôn đợi chờ anh, tin tưởng anh, thì anh lại phản bội nó!
Đau một lần rồi nhớ! Nhớ một lần rồi lại không thể dứt! Đã đau lần một rồi sẽ có lần thứ hai, cứ thế tiếp tục mà có thêm lần thứ ba, thứ tư. Những vết thương lòng nặng trĩu, nhói buốt, chằng chịt, chồng chất lên nhau. Cứ thế rồi con tim này đã đầy sẹo đau đớn, đầy những vết chai sạn tổn thương!
Phải chăng phải lòng anh cũng là sai? Phải chăng yêu anh cũng là sai? Phải chăng quá tin tưởng anh cũng là sai? Hả anh?
Thế nên em chẳng dám tin những lời anh nói nữa. Những cuộc cãi vã của chúng ta cũng vơi bớt đi. Thay vào đó là sự lạng nhạt, dưng dửng, là sự im lặng đến tê tái chân tay.
Giá như em không thích anh, thì giờ đây anh cũng chẳng bị bó buộc với em, em cũng chẳng phải đau lòng đến nhường này...
Thích rồi yêu, yêu rồi lại lạnh nhạt, lạnh nhạt rồi lại cãi vã, cãi vã rồi lại chia tay. Quy luật cả mà.
Tình đầu của em bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu sự kì vọng, bùm một cái biến vào hư vô. Bùm một cái tất cả đều là giả dối.
Nghe thấy cũng đã nhói rồi!
Bốn năm qua của chúng ta là gì hả anh? Bốn năm qua đều là do em viển vông, tự vẽ nên mọi chuyên hả anh? Là do em tự hoang tưởng vị trí của mình sao anh? Sao em lại đột nhiên cảm thấy mình như con rối trong chuyện tình của hai người thế này?
Anh chỉ coi em là người thế thân, cho Tzuyu khi em ấy đi du học. Còn em? Bốn năm qua cũng cứ thế mà anh gạt hết đi ư?
Có thể đối với anh, bốn năm chẳng có gì to tát. Nhưng còn em? Bốn năm thanh xuân của em thì ai trả lại được đây hở anh?
Em cứ mãi là con ngốc, cho đến khi đau đến như cứa đứt ruột gan thành từng khúc mới biết anh đã chơi em một vó đau đớn đến thế! Mới biết mình đã quá ngây thơ, tin người như nào!
Lại đây người ơi,
Nếu còn thương hãy quay trở về.
Trở về băng bó cho con tim đầy rạn nứt này!