0.1
Tôi chạm đất, mở choàng mắt. Quơ quào chụp lấy cái remote trong kẽ giường, tôi bật ti vi, chỉnh âm lượng chạm mốc một trăm. Cái yên tĩnh buổi sớm vỡ choang với quả bom ồn ã tôi vừa ném vào. Mọi thứ đầu xoay mòng mòng và kêu ong ong y hệt cái may xay ngoại cỡ. Tôi lăn xuống sàn đánh uỵch rồi nằm xoãi ra ngắm trần nhà hay bất kỳ cái gì ở trên ấy. Nền nhà mát rượi, chứ chẳng nóng hầm hập như cái ổ tôi vừa chui ra. Âm thanh leng keng trong vắt của thứ trên trần nhà rót vào tôi khiến môi tôi chợt muốn vẽ nụ cười. Lạ lùng làm sao, trong cái cối xay ùng ùng khủng khiếp này, tai tôi vẫn đón được những giọt gió trong ngần ấy.
Thật đẹp, thật đẹp, chúng đẹp đến độ tôi bật cười giòn giã. Ti vi được chỉnh nhỏ xuống - chẳng cần đống tiếng ồn đó làm gì nữa. Tôi lóp ngóp ngồi dậy, vặn eo, vươn thở, vắt mớ tóc loăn xoăn qua vai trái. Tóc vàng hoe trong chiếc hộp hãng Nhật vẫn liên tu bất tận về hiện tượng thảm hoạ toàn cầu.
Cái chết của con người quá câm lặng, cô ta nói thế. Nhắm mắt và bỏ cuộc, chỉ vậy, chẳng có "lỡ như", chẳng cần tí dũng cảm nào. Trừ phi Chúa có một sứ mệnh khác đã sắp đặt cho bạn, bạn sẽ không bị cái chết lôi tuột đi - những nhà chính trị nói thế, trước khi cưỡng chế bạn vào viện nghiên cứu của họ vì bạn "được ban phước". Tôi được ban phước.
Mà dù sao thì hiện tượng ấy đã quét đi một phần tư dân số toàn cầu, trên tổng số một phần ba còn lại sau những cơn thịnh nộ từ Mẹ thiên nhiên. Từ dạo ấy, thời tiết chẳng còn đáng yêu nữa. Hôm nay cũng thế.
Hai mươi ba tháng bảy, ngày hạ, trời không mưa. Hỗn hợp của cái nắng đổ lửa quyện bện với hàng tá khói bụi xám xịt được dịp tung hoành khắp các phố, trút thêm vào nỗi tuyệt vọng đương rền rĩ một thứ cocktail đặc sệt đến độ con người ta có thể nắm lấy nó trong tay. Ồ, mưa cũng chẳng thể làm chúng dễ chịu hơn tí nào: tưởng tượng bạn đổ nước cống vào dầu nhớt hay kiểu vậy.
Tôi ngao ngán thở hắt ra nghe rõ kịch nghệ. Chỉ một cái hít vào thôi, cô em à, một cái hít vào vớ phải cái thứ cocktail khủng khiếp ấy và thế là cô em hết muốn ra đường. Nó làm dạ dày cô em sôi sùng sục lên, cổ họng chua lợm, thúc cô em nhớ ra cơn đói cồn cào từ tận tối qua. Ôi dào, vậy đấy, nên tôi đành tròng chiếc váy in hoa con vào người, tô son môi và xọt đôi bốt lính.
Khi tôi khép cánh ra vào, chiếc chuông gốm tầng trên bỗng kêu vang mấy tiếng lanh ca lanh canh trong vắt. Âm thanh thi vị ấy rơi lộp độp trên má tôi như ve vuốt cái đẹp chẳng sinh đúng thời - hay như hoài thương một quá khứ đã qua. Tôi tươi cười với cửa kính, quệt má. Nhìn kìa, cô bé tóc đỏ ngọt lịm đang hấp háy đôi con ngươi xanh trong, em nhỏ xinh như một chiếc kẹo với giấy gói bồng bềnh in hoa thạch thảo, còn đôi môi bóng lưỡng của em trông ngon lành như cỏ non mới nhú. Em thật đẹp - điều ấy làm tôi vui vẻ. Những ai thấy em đều sẽ vui vẻ cả.
"Và nàng rồi sẽ được yêu thương. Nàng sẽ được yêu thương."
Tôi vừa đi vừa hát khe khẽ suốt con đường đến cửa hiệu hoa. Tôi nguẩy hông, lắc tóc, bước nhanh như nhún nhảy, để tà váy dập dờn như cánh hoa iris bung nở. Đỏ và xanh lơ, hồng ửng và trắng sứ, tôi chẳng thích màu nào trong chúng cả. Tôi chỉ thích màu trầm của đôi bốt lính.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Of These Stars
Fantasy"Mường tượng cảm giác khi bạn ăn một muỗng gelato vị bạc hà đầy ắp giữa trời tuyết ấy, cơ mặt bạn sượng ngắt, nhịp tim vơi dần và rồi bạn như hoà làm một với cái lạnh êm như bông. Nó nhắc bạn nhớ bạn chỉ có một mình - nhất là khi bạn đã chết mất xác...